Chương 4

Sau khi thấy gương mặt của kẻ đột nhập Mạc Phi Phi càng giật mình. Không ngờ hắn lại là Tự Thanh Phong!?

Nàng định hỏi lí do hắn ở đây nhưng chưa kịp nói thì đã bị bịch miệng lại rồi.

Tự Thanh Phong ghé sát vào tai nàng nói nhỏ: "Suỵt!! Công chúa cho ta trốn ở đây một lát, ta đang bị hiểu lầm là thích khách"

Lúc này thấy Mạc Phi Phi không nói gì hắn mới yên tâm bỏ tay ra.

"Thích khách? Nếu bị hiểu lầm sao ngài không nói rõ ra đi, như thế chẳng phải là được rồi sao?"- nàng nghi ngờ hỏi lại

Hắn ta ấp úng không nói thành câu mà đánh trống lảng, chỉ biết xin nàng cho ở lại một chút.

Đột nhiên xung quanh ồn ào, tiến leng keng của vũ khí càng lúc càng gần. Tự Thanh Phong lập tức trốn đi. Sau một lúc bên ngoài trở nên yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng người đang nói gì đó.

" Cạch " cửa được ai đó mở ra.

Tự Thanh Phong trốn kĩ trong góc phòng không dám cử động. Mạc Phi Phi có chút gì đó gượng gạo, nhưng cũng không phải là cảm giác lo sợ, thì ra người ngoài cửa là Hàn Lăng.

10 phút trước, ở ngoài cung, Bảo Bảo xuất hiện nghiêng đầu tò mò hỏi: "Tỷ tỷ đẹp trai, không phải theo cốt truyện lúc này nam chính đang lén gặp nữ chính rồi bị phát hiện nên chạy trốn rồi đột nhập vào phòng nữ phụ sao?"

"Đúng vậy thì sao?"

"Chẳng phải theo logic người nên ngăn cản lại à? Sao lại ngồi đây ngắm trăng thư giãn thế?"

"Sao phải ngăn lại, đợi đến lúc nguy cấp không phải đến giải cứu sẽ ngầu hơn sao?"

Bảo Bảo gật đầu không nói gì thâm, chỉ ồ một tiếng rồi thôi. Hàn Kỳ Dao cười tự mãn rồi quay sang Bảo Bảo hỏi: "Độ hảo cảm bây giờ là bao nhiêu rồi?"

"Chỉ mới có 5 điểm thôi" - Bảo Bảo cười cười, mở màn hình lên rồi nói.

"5 điểm? Với nhan sắc này mà chỉ có nhiêu đó thôi sao! Đến lúc phải tăng lên rồi"

*Mới gặp thôi mà sao tăng nhanh thế được. Chưa bị âm do cái thói biếи ŧɦái là manh lắm rồi cơ đấy* - Bảo Bảo thầm than trong lòng.

Nói xong cô dùng kinh công bay đến Thanh Hoa cung. Trên đường thấy lính canh đã đuổi đến trước phòng Mạc Phi Phi rồi.

Cô đáp xuống rồi nói: "Tên thích khách vừa trốn ra ngoài rồi"

Chỉ huy của đội lính canh ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nghiêm mặt tra hỏi cô

"Sao ngươi lại ra ngoài vào giờ này? Gặp thích khách sao không bắt lại?"

"Tất nhiên là có bắt mà bắt không được thôi. Tôi ra ngoài từ chiều để mua đồ cho tam công chúa mà, chỉ là khó tìm nên về trễ thôi"- Cô nhún vai đáp, tay thì nâng túi bánh lên trước mặt bọn họ.

Chỉ huy đội lính canh lúc này gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người rút lui tìm kiếm nới khác.

Bảo Bảo lúc này mới vỗ đầu thông suốt nói: "Thì ra tỷ tỷ đẹp trai mua điểm tâm cho việc này, ta còn tưởng cô mua để ăn chứ"

"Xời, mấy chuyện này ta rành quá mà"

Trở lại phòng Mạc Phi Phi, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi: "Sao ngươi lại xông vào phòng ta vào giờ này, có biết phép tắc không vậy?"

Hàn Kỳ Dao tỏ vẻ hờn dỗi: "Sao hắn ta được còn ta thì không? Uổng công ta giúp nàng giải quyết đám lính canh"

Nói rồi cô để điểm tâm lại trên bài rồi thất vọng rời đi.

Mạc Phi Phi cảm thấy có chút tội lỗi định gọi cô lại thì bị giọng nói của Thanh Phong làm chững lại.

Hắn ta cúi đầu cảm ơn Mạc Phi Phi rồi rời đi. Sau khi về đến Tự phủ hắn liền sai ám vệ điều tra về Hàn Lăng.

Tự Thanh Phong nâng ly trà nóng trên tay nhấp một ngụm rồi trầm mặt nói: "Nghe nói hôm nay hắn ta vừa mới vào cung, võ công lợi hại đó, chỉ nhìn sơ qua đã đoán được ta ở trong phòng. Thú vị"

Lúc này Mạc Phi Phi ngồi trên ghế mở gói điểm tâm mà Kỳ Dao đã để lại. Nét mặt của Mạc Phi Phi có chút khó chịu, cô vứt gói điểm tâm lại trên rồi leo lên giường.

"Bao nhiêu rồi?" - Hàn Kỳ Dao quay sang hỏi Bảo Bảo

Bảo Bảo lắc đầu: " Không tăng, ngược lại giảm đi 2 điểm rồi"

(Vừa lắm. Chưa gì mà giở thói dỗi dỗi:))) )

Cô ngạc nhiên nhìn lên màn hình: "Đùa ta hả?,Còn giảm xuống 2 điểm? Ta không tin hôm nay không tăng được điểm nào!!"

Nói rồi cô tức giận quay lại phòng Mạc Phi Phi. Cô lẻn vào phòng mà không phát ra tiếng động nào, Mạc Phi Phi không ngủ được đang định trở người thì đột nhiên bị cô ôm lấy.

"Nàng không đi tìm ta thật sao? Ta buồn lắm đó"

"Ngươi buông ta ra! Làm gì vậy hả? Đúng là hỗn láo!! Tránh ra mau"

"Sao nàng lại giận ngược lại ta rồi? Không phải người nên giận là ta sao? "

Cô ôm Mạc Phi Phi chặt hơn nữa rồi gục đầu lên vai cô ấy. Hơi thở của cô làm Mạc Phi Phi đỏ mặt, cả người nóng dần lên.

"Ta với ngươi chẳng là gì cả, sao ngươi lại giận? Ngược lại ngươi còn điều tra ta!! Còn không mau buông tay"

Mạc Phi Phi đẩy mạnh khiến Hàn Kỳ Dao rơi khỏi giường

Thấy cô không ngồi dậy mà vẫn nằm yên dưới đất, Mạc Phi Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống: "Đừng có giả vờ nữa, mau đứng dậy cút ra ngoài "

"....."

*Để xe ta với nàng ai cứng đầu hơn*

Bảo Bảo bất lực mà Bảo Bảo không nói *Haizzz, trẻ trâu*

1 phút... 2 phút...3 phút.... rồi 5 phút. Mạc Phi Phi bắt đầu do dự, đưa chân xuống đạp nhẹ lên người cô.

"...."

Thấy cô vẫn không nhúc nhích Mạc Phi Phi bắt đầu bước xuống giường, lấy tay nhéo mặt cô thật mạnh.

"Đừng nói là ngất thật đó chứ? Còn không nhanh đứng dậy ra khỏi phòng ta"

Mạc Phi Phi dùng tay định lăn Kỳ Dao ra ngoài thì đột nhiên bị cô nắm lại, kéo cho ngã nằm trên người mình.

"Ấy!!"

Hàn Kỳ Dao ôm Mạc Phi Phi vào lòng, hôn lên cổ cô ấy rồi nói: "Phải, là ta điều tra nàng... "

"Buông ta ra. Rốt cuộc ngươi tiếp cận ta vì mục đích gì? " - Mạc Phi Phi ngắt lời, tay chân quơ lên loạn xạ

Cô ôm Mạc Phi Phi lên giường rồi đè cô ấy xuống, kề mặt sát mặt đến nỗi chạm đầu mũi: "Tất nhiên là ta muốn..."