Chương 3

Trên đường về Thanh Hoa cung cùng Mạc Phi Phi không biết là xui xẻo hay là may mắn Hàn Kỳ Dao lại gặp phải Mạc Phi Tuyết - nữ chính " hồn nhiên, đáng yêu "

Mạc Phi Tuyết tiến lên hành lễ với Mạc Phi Phi rồi nhìn Hàn Kỳ Dao từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi chế giễu.

" Không phải tỷ tỷ bị lừa bởi chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đó chứ? Sao lại đem một nam nhân da trắng mặt thon từ ngoài cung về vậy "

Mạc Phi Phi nắm chặt chiếc khăn trong tay khiến nó nhăn nhúm : " Tỷ không biết mình có bị lừa hay không nhưng muội muội đây thì...thôi không có việc gì thì tỷ hồi cung đây, hôm nay tỷ mệt rồi "

Mạc Phi Tuyết nghe ra trong lời nói của Mạc Phi Phi có hàm ý, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Hàn Kỳ Dao tiến gần cúi đầu hàng lễ rồi cười nói với Phi Tuyết : " Thân thật vinh hạnh khi gặp được người, công chúa đáng yêu "

" Thần không dám lừa gạt công chúa cao quý đâu, chỉ là thần muốn bảo vệ những mỹ nhân xinh đẹp thôi "-Nói xong cô còn giở trò cũ nháy mắt với Mạc Phi Tuyết.

Mạc Phi Tuyết lúc này đã say mê trong lời nói ngọt ngào của cô nhưng cô ta cũng khá bình tĩnh giứ ý tứ mà nói : " Ngươi nên sửa lại cách ăn nói của mình đi, đây không phải là nơi muốn nói gì thì nói đâu "

" Xin lỗi ngũ công chúa, là thần lỡ lời rồi "

Cô cười cười rồi cúi đầu nói

Lúc này, Mạc Phi Phi có nét khó chịu, tay vẫn siết chặt chiếc khăn tay : * Thì ra với ai tên đó cũng thế, đúng là dẻo miệng *

Tuy nói muốn Mạc Phi Tuyết yêu cô nhưng trong lòng Mạc Phi Phi vẫn có chút khó chịu : " Sao ngươi không đi làm hộ vệ cho cô ta luôn đi chứ? "

Mạc Phi Tuyết lúc này vẫn chưa đi, cô ấy muốn đứng lại xem kịch, chỉ thấy Hàn Lăng thì thầm gì đó bên tai tỷ tỷ " thân yêu " của mình.

Hàn Kỳ Dao xoay người lại cúi chào Mạc Phi Tuyết rồi len lén nháy mắt.

Mạc Phi Tuyết nghĩ gì đó trong đầu rồi nói nhỏ : " Tỷ tỷ à, tỷ lại muốn làm gì nữa đây? Đáng mong chờ đó "

Nha hoàn bên cạnh không nghe rõ cô nói gì chỉ thấy lạnh lạnh sống lưng.

Về đến Thanh Hoa cung, Hàn Kỳ Dao được Mạc Phi Phi sắp xếp cho một căn phòng có vẻ vừa mới được sửa sang lại.Đợi lúc xế chiều cô lẻn ra khỏi cung quay về Hàn phủ.

Cô vừa về thì đυ.ng trúng Hàn thừa tướng, sắc mặt ông lạnh lùng, lúc này cô định coi như không có chuyện gì mà lẻn đi, nào ngờ bị ông bắt lại giáo huấn cho một trận.

Cô cũng không ít chiêu trò, lợi dụng thương thế trên người mình tựa vào ông rồi giả vờ ngất đi. Khi tỉnh lại tưởng đã thoát nhưng không ngờ ông vẫn ngồi ở chiếc ghế lúc sáng mà luyên thuyên nói : " Con có biết là ta lo lắng lắm không, con đang bị thương mà sao lại ra ngoài đến giờ này thế hả.... "

Hàn Kỳ Dao lại giở trò nhỏng nhẽo ôm lấy ông rồi cầu xin ông : " Phụ thân à con nhớ tổ mẫu rồi cho con về đó thăm bà ấy đi "

Ông chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp : " Con về đó thăm tổ mẫu sẵn tiện nghỉ ngơi luôn mà, nha phụ thân~"

Hàn thừa tướng bị trúng kế, ông ôm lấy cô tiếp tục răn dạy nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý để cô đi.

Lúc này bên Thanh Hoa cung Mạc Phi Phi vừa uống ly trà vừa nhớ lại lời nói của cô lúc chiều.

" Ta phải quyến rũ ngũ công chúa mà đúng chứ? Sao lại giận dỗi rồi?...hay là nàng muốn ghen? "

Nói rồi Hàn Kỳ Dao hôn nhẹ lên tai Mạc Phi Phi.

" Ghen? Ngươi nghĩ mình là ai? Đúng là đồ tự luyến "

Mạc Phi Phi mặt đỏ bừng bừng nói xong lại giận dỗi rời đi.

" Đúng là chỉ được cái miệng dẻo và gương mặt đó thôi, đồ lưu manh thối " - Mạc Phi Phi thì thầm một mình.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, một bóng người lướt qua cửa rồi biến mất. Phi Phi sợ hãi lên giường chùm chăn kín mít.

" Cạnh " tiếng cửa mở ra, cô càng lúc càng sợ, cơ thể cô run lên không ngừng.

Đột nhiên mọi thứ yên lặng, Phi Phi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô.

Người đó đột nhiên kéo chăn của cô ra khiến cô hét toáng lên : " Aaaaaaa, đừng qua đây "

Gương mặt của hắn từ từ lộ ra, chỉ là cô không ngờ hắn lại là.....