Chương 72

Sáng hôm sau, vì Quân Phi có vẻ mệt nên cô để anh nghỉ ngơi một lát còn mình ghé qua Trạch Gia đưa con đến trường. Lúc trở về đã thấy cô gái Mỹ Vân hôm qua đứng trước cửa nhà khiến cô chau mày

-Cô đến đây làm gì?

-Làm tiểu tam!!

Lệ Giai không thèm quan tâm đến ả bước vào trong nhà mặc ả còn đứng bên ngoài. Đến khi Quân Phi tỉnh dậy cô liền mặt nặng mày nhẹ với anh khiến anh khó hiểu

-Em khó chịu đâu vậy?

-Không.

-Ơ hay, lại làm sao đấy?

Lệ Giai chun môi mặt đầy vẻ tức giận

-Hôm qua có người tới thách thức em là sẽ làm trà xanh xen vào tụi mình đó.

-Ai cơ?

-Không biết, không quan tâm … aaaa mai mốt tôi cấm anh mặc vest ra ngoài.

Quân Phi bật cười tiến lại ôm lấy cô vào lòng

-Thế anh phải mặc gì?

-Mặc rẻ rách cho tôi!!

- …

Cô bực bội dậm chân đùng đùng xuống sàn sau đó xuống bếp ăn sáng. Quân Phi tự nhiên bị sao hỏa tạ rơi trúng đầu liền chẳng biết làm gì, cuối cùng vẫn là nên đi xin lỗi mặc dù chẳng biết anh đã làm gì sai

-Vợ à, anh xin lỗi.

-Hừ.

-Anh còn không biết cô ta là ai, với lại không lẽ em không tin tưởng anh?

-Yaaaa tức chết mà!!

Vừa nói xong con dao đã găm vào cái thớt trên bệ đá. Bước qua anh cô còn thách thức

-Em đố anh có cái gan đó đấy!!

Cả hai mau chóng đến công ty, chiếc xe lướt ngang qua Mỹ Vân trước nhà. Lúc này cô hừ lạnh ra còn anh thì nhớ lại cô gái đêm qua tới chúc rượu anh. Quân Phi nhìn vợ nhỏ ghen lại bật cười lâu lâu mới có dịp ghẹo tý chắc không sao

-Vợ à, em có thấy là do chồng em quá tài giỏi lại đẹp trai nên đều khiến các cô gái chết mê chết mệt không?

Vừa dứt câu đã bị cái ánh mắt gϊếŧ người của cô phóng tới. Anh kéo khóa miệng, xem ra không nên ghẹo tý nào.

Những ngày sau đó Mỹ Vân luôn luôn tới trước cửa nhà anh và cô. Mặc dù cô đã rất nhiều lần ra nói chuyện nhưng hình như cô ả không có ý định rời đi.

Hôm nay vẫn thế nhưng mà ả còn đeo bám đến cả công ty anh và cô. Quyết định đưa tới anh một bản hợp đồng để anh ký kết hợp tác với Cố Thị. Lệ Giai máu nóng đã lên đến não, đùa sao mấy hôm nay đến nhà cô đã rất bực mình bây giờ còn đến cả công ty quyến rũ chồng cô. Lệ Giai hậm hực cầm hợp đồng đến bàn anh đập mạnh xuống

-Ngày mai cô ta đến đây ký kết, anh còn không dứt cái đuôi này ra tôi gϊếŧ anh!!

-…

Quân Phi cũng khá khó chịu với ả, vì ả mà vợ anh chửi anh liên tục. Dạo này đến ôm hôn cũng bị chửi, chửi đến mức não anh chẳng còn hoạt động để làm việc.

Sáng hôm sau, khi cô và anh đang làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh cho mời vào, Mỹ Vân bước vào tiến lại sofa ngồi xuống thảy hồ sơ hợp đồng lên bàn nhìn anh

-Tôi tới muốn thỏa thuận ký kết hợp tác.

Quân Phi cho hai tay vào túi quần tiến lại sofa rót trà mời ả rồi mới ngồi xuống

-Chúng tôi từ chối hợp tác!!

-Why?

Quân Phi nhìn mặt vợ mình đang hằm hằm mà ái ngại, đến cuối cùng lại lấy ra một tự tin đáng có nhìn vào mặt ả

-Tiểu thư Kim à, mặc dù tôi biết tôi rất có sức hút. Người vừa đẹp trai lại tài giỏi như tôi chắc chắn không tránh khỏi sự si mê từ người khác giới nhưng mà mong cô thông cảm vì tôi đã là người có vợ. Nhờ ân huệ của cô mà vợ tôi ghen đến mức sắp biến nhà tôi thành tro bụi rồi, cảm phiền cô vậy.

Mỹ Vân nhếch môi khoanh tay trước ngực nhìn anh. Ánh mắt ả nóng ran nhìn về phía Lệ Giai

-Ai bảo tôi muốn tán tỉnh anh? Người tôi muốn tán tỉnh là cô ấy!!

Vừa nói ả vừa đứng dậy chỉ tay vào Lệ Giai, ngay sau đó là rời đi nhưng không quên vỗ vai anh nhếch mép

-Quản vợ anh cho chặt, cô ấy thật sự rất quyến rũ!!

- …