Chương 71

Anh phóng xe vào gara biệt thự, xuống xe mở cửa cho hai mẹ con. Tiểu Vy đã ngủ trên người mẹ nên cô có chút khó di chuyển. Đặt con ngay ngắn trên giường cô mới quay về phòng mình. Vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài liền thấy khuôn mặt giận dỗi của anh. Tiến lại giường ôm lấy anh từ đằng sau khẽ lên tiếng

-Dỗi à?

-Phải đó, anh đang rất dỗi nên em dỗ anh đi.

-Dỗ á? Thế anh muốn em dỗ bằng cách nào?

-Bằng cách chiều nay mình làm ấy.

Vừa nói anh vừa nhướn nhướn mắt khiến cô đen mặt đánh lên người anh. Tên này thật sự rất khỏe, hồi chiều triền miên như vậy mà bây giờ vẫn còn đòi được. Cô nhìn anh với ánh mắt không cảm xúc, nhoẻn miệng cười nhạt lắc đầu

-Never … neverrrrr …

-Được rồi anh đùa đấy, nằm xuống đây anh ôm em ngủ.

-Thật không?

Quân Phi bật cười kéo cô xuống giường. Anh vươn tay tắt đèn ôm lấy cô từ đằng sau. Chóp mũi cọ nhẹ đằng sau gáy hít lấy mùi hương nhẹ nhàng

-Em thật thơm đó vợ.

Cô bật cười quay người lại đối mặt với anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi nhắm mắt rúc vào người anh tìm đến giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt nhọc.

Sáng hôm sau, cả hai đưa tiểu Vy đến trường rồi cùng nhau đến tập đoàn. Lệ Giai khoác lấy tay anh bước vào khẽ gật đầu trước những lời chào. Quân Phi đưa cô vào thang máy liền ngắt mũi cô nhè nhẹ

-Chào Trạch phu nhân.

-Anh ghẹo em!!

Cô chun mũi hít hít khiến anh không kìm lòng được cúi người hôn lên môi cô

-Ưm … có người vào thì sao?

Anh vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục hôn sâu, vòng tay săn chắc đã lần xuống eo ôm chắc lấy. Đến khi lên đến tầng làm việc, cánh cửa ting một phát liền mở ra. Quân Phi thuận thế nhấc bổng cô lên bế ra khỏi thang máy. Nụ hôn vẫn còn dây dư không hồi kết, lúc dứt ra cũng phải là 5 phút sau. Lệ Giai đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực anh

-Lúc đó lỡ ai vào thang máy thì sao?

-Thì kệ họ chứ sao? Anh hôn vợ anh chứ có hôn vợ họ đâu mà anh sợ.

-Tên mặt dày như anh đúng là nói chuyện chẳng bao giờ có lý lẽ.

-Được rồi, tối nay có buổi tiệc của Cố Gia, em đi cùng anh nhé.

-Ừm, dù sao chồng em đẹp trai lại tài giỏi như vậy em không nỡ để anh đi một mình.

-Em cũng biết giá trị của anh sao?

Lệ Giai bĩu môi đẩy anh ra khi anh cứ sáp lại mình. Cô vào phòng làm việc liền chẳng quan tâm đến anh. Cả hai bắt đầu chìm vào số liệu và giấy tờ.

Đến chiều cô nhờ ông bà Trạch rước tiểu Di giúp mình còn anh và cô thì sắp xếp đến buổi tiệc. Lệ Giai mặc lên mình chiếc đầm dự tiệc hai dây màu xanh đen chất liệu phi bóng. Chiếc đầm tỉ mỉ cắt xẻ một bên để lộ đôi chân thon dài của cô cùng đôi giày cao gót đính đầy kim cương lấp lánh.

Anh mặc cho mình bộ vest xanh đen cùng tone với cô, bên trong là chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt đen khiến tổng thể cả hai vô cùng hài hòa và bắt mắt.

Bước vào buổi tiệc, cả hai chiếm lĩnh mọi ánh nhìn của xung quanh. Các phóng viên, nhà báo đổ dồn về phía họ chỉ vì sự xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc vô cùng đồng điệu.

Lệ Giai khẽ cười khoác tay anh, cô không ngại ngần thể hiện tình cảm trước báo chí. Hết thì thầm vào tai anh lại khoác tay, ôm eo thậm chí là những nụ hôn phớt dành cho anh trong suốt buổi tiệc. Các nhà báo, nhà đài tha hồ ăn những cẩu lương mà cả hai phát ra.

Quân Phi thì khỏi nói, anh vô cùng hài lòng tận hưởng tình cảm của vợ. Đâu đó anh biết bà xã anh chính là muốn đánh dấu chủ quyền trên mọi mặt trận. Dù cưới nhau đã gần 7 năm nhưng tình cảm của họ vẫn mặn nồng không có lấy khe hở nào dành cho người thứ ba.

Quân Phi đi tiếp rượu luôn mang cô bên cạnh nhưng mà cô lại rất nhanh chóng chán. Đôi giày cao gót tận 12 phân khiến cô đau rát

-Quân Phi, em đau chân lắm.

-Ai mượn em mang đôi giày cao như vậy làm gì? Lại kia ngồi nghỉ một lát, anh tiếp vài ông lớn nữa sẽ lại với em.

-Ừm, vậy em lại đó nha.

Lệ Giai đưa tay chỉ vào một góc khuất của buổi tiệc. Quân Phi hôn nhẹ lên trán cô khẽ gật đầu.

Lệ Giai mệt mỏi tiến lại phía sofa ngồi xuống. Cô gỡ giày cao gót ra để tránh khiến chân thêm tổn thương. Uống một chút rượu nho cô ngã người ra sau nhắm hờ mắt như có như không nghỉ ngơi.

Sự hạnh phúc của họ khiến không ít người phải ganh tỵ và thèm muốn. Một cô gái tóc vàng ngang vai tiến lại phía cô

-Hi.

Lệ Giai nhíu mày mở mắt nhìn cô gái rồi gật đầu

-Chào cô.

-Tôi là tiểu thư Kim Gia, rất vui được làm quen với Trạch phu nhân.

Vừa nói ả vừa đưa ly rượu lên, Lệ Giai cũng không ngần ngại mà cụng ly với ả

-Chào cô, hân hạnh cho tôi rồi tiểu thư Kim Gia.

-Đừng gọi xa cách như vậy, cứ gọi tôi là Mỹ Vân.

-Được thôi, Mỹ Vân.

-Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người đó, hi vọng tôi không có cửa để bước chân vào thế giới của hai người.

-Cô có ý gì?

-Hừm … tôi rất thẳng thắn. TÔI … MUỐN … LÀM … TRÀ … XANH …

Từng chữ một đều được ả ta nhấn nhá khiến cô phì cười

-Cô muốn Quân Phi sao? Vậy cô cứ việc tiếp cận anh ấy. Nếu anh gục trước cô, tôi tình nguyện dâng cho cô.

-Xem ra cô rất tự tin vào độ chung thủy của chồng mình.

Lệ Giai chỉ nhoẻn miệng cười nhúp một ngụm rượu rồi lại ngã người ra sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trực tiếp đem cô ả trước mặt ném ra sau đầu, xem ả như không khí chẳng thèm bận tâm đến.

Ả ta đứng dậy bước đi tiến lại phía Quân Phi. Vẫn như cũ, ả đến chào hỏi và uống với anh một ly rượu. Quân Phi cũng rất lịch sự tiếp nhận nhưng khi thấy ả có sự đυ.ng chạm liền nhếch môi lùi ra sau vài bước

-Xin lỗi, tôi đi trước.

-Anh vội như vậy làm gì, ở lại đây uống với tôi một chút.

-Tôi cần đi tìm vợ mình.

Nói rồi anh quay người đi khiến Mỹ Vân khẽ cười. Lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhúp một ngụm như thỏa mãn mà à một cái.

Quân Phi tới sofa cô ngồi, thấy cô mệt mỏi ngã người ra sau như vậy liền có chút xót

-Mệt lắm sao?

-Anh tiếp mọi người xong rồi?

-Ừm, nhưng em mệt lắm sao?

-Một chút thôi.

Cô khẽ lắc đầu nhìn anh. Quân Phi đưa tay ngắt nhẹ mũi cô, anh cởϊ áσ vest choàng qua vai cô

-Chúng ta về nhà thôi, em cần nghỉ ngơi rồi.

-Nhưng buổi tiệc chưa kết thúc mà.

-Vợ anh là quan trọng nhất, nào đứng dậy đi.

Cả hai khoác tay nhau ra về mặc kệ ánh mắt nào đó vẫn dõi theo họ.Về đến nhà cô nhanh chóng tắm rửa rồi lao ra ngoài nhảy lên chiếc giường lớn

-Aaaa chiếc giường êm ái của em …

-Em là con nít sao?

Anh bật cười nhìn cô quơ tay quơ chân trên giường. Tiến lại tủ lấy quần áo của mình không quên lầm bầm cô

-Bà xã à, em mau dậy sấy khô tóc bằng không sẽ bị cảm.

-Vâng, anh đi tắm đi em sẽ ngồi dậy sấy ngay đây.

Quân Phi bước vào nhà tắm thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Trở ra ngoài vẫn thấy đầu tóc cô ướt ẩm mà đầu muốn bốc khói

-Khiết Lệ Giai!!

-Dạ?

-Em đùa anh đấy hả?

Quân Phi lôi cô dậy mặc dù cô đã dần chìm vào giấc ngủ. Anh đưa máy sấy tới sấy tóc cho cô không quên lầm bầm như bà vợ khó tính

-Như vậy lỡ bị cảm thì thế nào đây hả? … Em có biết suy nghĩ cho bản thân không? … Lúc nào cũng cần anh lo lắng sao? …

Bị chửi nhưng cô lại vô cùng hạnh phúc ôm lấy eo anh. Cọ cọ mặt vào bụng anh nhõng nhẽo

-Lúc nào cũng cần anh aaaa

Quân Phi chính là có nổi giận cũng không thể làm gì cô. Như vậy cũng đủ để anh chào thua rồi, mọi tức tối đều bị cô làm nhũn ra.