Chương 73

Ả đi rồi anh đứng đó mếu máo nhìn cô, còn cô thì đã đơ như tượng sáp

-Anh không biết đâu em làm sao làm … mau dẹp ả ra khỏi cuộc sống của anh và em đi … ai cho phép em quyến rũ cả nam giới lẫn nữ giới vậy hả?

-Yaaaa anh im coi.

-Bấy lâu nay ả tiếp cận em, vậy mà em còn ghen với anh, em la anh, em mắng anh!!

-…

Trở về nhà anh mặt hằm mày nhẹ ngược lại với cô cho bỏ ghét những ngày qua. Tối đó, sau khi cho con ngủ cô liền bước vào phòng, nhìn thấy anh đang quay lưng nằm trên giương liền tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau

-Anh ngủ chưa?

-Ngủ rồi!!

-Đừng giận em mà … em sao biết cô là bách chứ.

-Em đừng có lại đây dỗ anh, em chửi anh nữa đi.

-Thôi mà, em không chửi nữa. Chồng ơi, quay lại đây ôm em đi!!

-Không ôm.

-Đi mà … nhanh lên …

Quân Phi quay người lật người nằm trên cô, anh cúi người hôn chóc lên đôi môi mềm mịn kia

-Em phải nhanh chóng giải quyết cô ta!

-Dạ, em biết rồi mà. Anh là người tuyệt nhất, sao có thể vì một người nào đó mà bỏ anh đúng không?

-Em giỏi thì theo cô ta đi xem cô ta có làm em sướиɠ như anh không?

Lệ Giai bật cười đánh lên người anh, cô chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ anh khẽ lên tiếng

-Thế ông xã làm em sướиɠ đến mức nào?

-Vậy em đoán xem!!

Cả đêm đó căn phòng ngủ của hai vợ chồng chỉ đầy tiếng la hét, rêи ɾỉ kèm thở dốc. Đến khi mệt mỏi cả hai mới dừng lại, cô nằm trong lòng anh lấy lại nhịp thở

-Mệt chết em rồi.

Quân Phi bật cười cúi xuống hôn lên trán cô

-Mệt lắm sao?

-Ừm … buồn ngủ …

-Đi tắm rửa đã rồi ngủ, t*nh d*ch để lâu trong người không tốt.

-Ừm.

Anh bế cô vào nhà tắm tẩy rửa cho cả hai. Đặt cô lên giường hôn lên trán cô

-Ngủ đi.

-Anh lấy đồ mặc vào cho em đã.

Quân Phi leo lên giường kéo cô lại mình, thân dưới len lỏi vào trong cô. Lệ Giai biết anh làm gì liền bật cười đánh nhẹ lên người anh

-Anh lúc nào cũng vậy.

-Bên trong em ấm như vậy chỉ muốn dính chặt vào trong đó.

-Được rồi … anh nằm yên đi … ngọ nguậy như vậy bên trong rất dễ khó chịu …

-Được rồi, ngủ ngon bà xã.

Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy. Hôm nay là chủ nhật nên cũng chẳng muốn dậy sớm liền nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng hình như đã là một thói quen, những ngày nghỉ thật sự không thể ngủ thêm

-Ưm … ông xã … dậy đi …

-Để anh ngủ một lát.

Lệ Giai gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cảm giác bên dưới vẫn còn xác nhập liền nhẹ nhích dần ra. Cô bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh và con. Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô chau mày bước ra ngoài

-Tặng cô.

Lệ Giai nhìn Mỹ Vân với bó bông lớn trước mặt khẽ thở dài

-Xin lỗi, tôi không nhận đâu.

-Haha nhận đi … tôi thích cô thật nhưng không phải loại người chuyện đi phá vỡ gia đình người khác. Hơn nữa, Trạch Tổng xem ra rất yêu thương cô nên tôi chẳng có lý do gì phải chen ngang hết

-…

-Được rồi nhận đi, chiều nay tôi bay qua Anh học tập rồi. Sau này phải hạnh phúc đó, cô gái xinh đẹp.

-Ha cảm ơn cô. Đi vui vẻ!!

-Ok

Nói rồi Mỹ Vân phóng xe đi còn cô thì quay vào trong nhà. Đặt bó bông lên bàn ăn, cô quay lại với bếp của mình. Lúc này, Quân Phi đi xuống nhíu mày nhìn bó bông trên bàn

-Này của ai vậy em?

-Là của Mỹ Vân.

Mặt anh nhanh chóng đen lại, chữ ghen hiện rõ trên mặt mà hét lớn

-Em điên hả? Nay còn dám nhận hoa từ cô ta?

-Vui mà anh.

-Vui?

Anh bực dọc bước ra ngoài sofa ngồi xuống. Lệ Giai nhìn theo anh mà buồn cười tắt bếp bước ra ngoài ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy eo, cằm đặt trên vai anh

-Cô ấy đến tạm biệt và chúc phúc cho em. Hôm nay cô ấy đi Anh du học …

-Thật?

-Thật mà …

-Em không phải chấp nhận lời tỏ tình của cô ta chứ?

-Haha làm gì có, em có anh chẳng phải đủ rồi sao?

-Đủ?

-Ừm … đủ sung sướиɠ rồi còn gì?

Anh liếc xéo cô khiến cô cười lớn vuốt nhẹ lên những vết hickey trên cổ anh

-Đêm qua thật sự rất tuyệt đó ông xã …

-Em cũng nên biết là không ai giúp em có những đêm tuyệt vời như anh!!

Cô bật cười lớn, sáng sớm cuối tuần trải qua với vô vàn cảm xúc. Chỉ còn chờ tiểu công chúa dậy nữa thì cả nhà có thể cùng nhau tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt vời

-Baba, mami!!

Tiểu Di bước xuống dụi dụi mắt chào sáng sớm ba mẹ. Quân Phi vẫy tay để bé chạy vào lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên trán bé

-Tiểu công chúa dậy rồi sao? Hôm nay con muốn đi đâu chơi không?

-Aaa con muốn đi biển.

-Được chiều ý cô vợ nhỏ, bây giờ thì vào ăn sáng thôi nào.

Lệ Giai khẽ cười cùng anh và con bước vào bếp. Sau khi ăn xong anh quyết định lái xe trở hai cô vợ ra biển.

Lệ Di vừa thấy biển đã đứng lên ghế xe la hét, đưa tay chỉ chỉ về phía biển

-Mami à, là biển kìa.

-Phải rồi, mau ngồi xuống nào tiểu bảo bối.

Vừa xuống đến bãi biển, tiểu Di đã chạy lon ton khắp nơi khiến cả Quân Phi và Lệ Giai phải lên tiếng nhắc nhở

-Tiểu Di, con đợi ba mẹ nào.

-Baba nhanh lên đi.

Bé con thật sự rất ham chơi, bé chạy lon ton đặt mọi dấu chân lên bãi cát vàng. Quân Phi cùng Lệ Giai vui vẻ thư giãn khoảng không gian bên nhau

-Tiểu Di con làm gì đó?

-Là xây lâu đài á ba mẹ.

Bé con quỳ gối xuống bãi cát vàng, bàn tay nhỏ nhắn đang cố nặn từng viên cát một để tạo thành một tòa lâu đài hoàn hảo nhất. Quân Phi quỳ xuống một chân xoa đầu bé kèm thêm nụ cười hãnh diện

-Tiểu bảo bối của ba xây nhà đẹp quá đi mất.

-Hihi, Trạch Lệ Di là con gái của baba mà.

Quân Phi cùng Lệ Giai không hẹn mà phì cười, cô lên tiếng trêu ghẹo bé con

-Thế con xây tòa lâu đài này cho ai ở thế? Là chàng hoàng tử của con sao?

-Không aaa là baba và mami, còn có cả con nữa.

Cả ba cùng bật cười nhưng Lệ Giai vẫn chưa hết ý định chọc ghẹo con

-Nhưng mà mẹ không muốn ở cùng con.

-Thế thì baba sẽ ở cùng con ạ.

-Nhưng baba là chồng mẹ mà.

-Baba là ba con mà, baba phải sống chung với con.

Cô ngồi xuống ôm lấy cô anh

-Trạch Quân Phi, anh nói xem anh sẽ ở cùng ai?

-Aaaa ba của con.

-Ba là của mẹ.

Tiểu Di chun môi đứng dậy phủi phủi bàn tay đầy cát tiến lại ôm lấy cổ anh còn kèm thêm một nụ hôn lên má

-Baba là của tiểu Di.

Quân Phi khẽ nhếch môi gỡ tay cô ra đứng dậy bế luôn tiểu công chúa

-Phải, ở với tiểu công chúa sẽ được sống trong lâu đài nha, lại được hôn má nữa. Nếu ai kia cũng chịu hôn má thì có lẽ sẽ suy nghĩ lại đó.

Bé trong tay ba vui vẻ cười lớn nhìn về phía mẹ mình

-Mami hôn má ba đi.

Cô đen mặt đánh nhẹ lên đít bé rồi nắm lấy bàn tay anh cùng nhau bước đi trên cát. Bé con cúi xuống nhìn mẹ mình

-Con cũng muốn sống cùng mẹ nữa.

-Vậy sao? Chẳng phải con cần baba con nhất sao?

-Con cần ba nhất, con cần mẹ thứ hai luôn đó.

Quân Phi nhìn mặt vợ mình đen lại mà bật cười. Mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày để giờ đây chỉ xem mẹ nó đứng thứ hai sau ba nó. Cuộc đời vốn là những bất công …

Hai bóng lớn cùng một bóng nhỏ dạo bước trên bãi cát lớn. Ánh hoàng hồn hiện lên cùng chút gió nhẹ nhàng, bãi biển cũng vì đó mà ửng hồng lên cùng những loạn sóng nhè nhẹ. Hạnh phúc đơn giản là được ở cạnh người mình yêu, ông trời vốn chẳng bao giờ bất công khi ngay từ đầu ông lấy mất đi ba mẹ cô nhưng bây giờ lại đổi cho cô một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.

Nhìn ra xa rồi lại nhìn về anh, nhân duyên giữa cô và anh có phải là rất đặc biệt. Mảnh ký ức về khoảng thời gian cùng thần chết cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Những gì đẹp nhất trong ký ức đó cô vẫn giữ riêng cho mình, một Quân Phi thần chết ấm áp và đầy tình yêu …

END