Chương 70

Cô trừng mắt nhìn anh, lúc này anh mới ngậm ngùi về chỗ làm việc của mình. Quân Phi cả đời này chỉ muốn nhây lầy với cô nhưng kinh tế không cho phép anh làm vậy. Dù muốn hay không cũng phải làm việc trước đã.

Tới tầm 4 giờ chiều, Lệ Giai vươn vai thoải mái khi hoàn tất công việc của mình. Cô tiến lại sofa ngã lưng xuống đưa tay bấm điện thoại. Quân Phi nhíu mày ngước mắt nhìn cô

-Em xong rồi sao?

-Ừm.

Vừa nói cô vừa lướt điện thoại, Quân Phi lại hí hửng làm nhanh giấy tờ trên bàn. Xong xuôi anh xếp gọn gàng lại mớ hồ sơ rồi tiến lại phía cô. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc khi làm việc hoàn toàn biến mất. Anh bây giờ mang một bộ mặt nham nhở dụi dụi vào cổ cô

-Bà xã, hơn một tuần rồi …

Tiếng mυ"ŧ cổ đã dần vang lên, Lệ Giai chau mày đẩy anh ra

-Đây là công ty đó, anh mau đứng đắn lại cho em.

-Em tính để anh liệt dương luôn sao?

-Ưm … anh chạm vào đâu vậy hả?

Đôi môi đỏ hồng của cô bị anh trực tiếp gặm lấy. Nụ hôn sâu không lối thoát cuốn Lệ Giai vào bể du͙© vọиɠ. Tay cô đưa lên ôm lấy đầu anh khiến nụ hôn càng thêm sâu, Quân Phi biết cô đã đồng ý liền rời khỏi môi cô ghé qua chiếc cổ trắng ngần mà mυ"ŧ máp

-Ưm … đau em …

Anh vẫn chuyên tâm vào công việc, bàn tay hư hỏng tìm đến hai quả hồng đào mà nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Những ngón tay ranh mãnh gẩy nhẹ trên nụ hoa khiến cô thở dốc ngửa ra sau, tay chặn tay anh lại

-Khó chịu … ưm …

Quân Phi bật cười hôn chụt lên môi cô. Bàn tay rút ra khỏi tay cô tìm đến đôi chân nuột nà kia. Anh vuốt ve chiếc đùi trắng ngần từ ngoài vào trong cuối cùng là chui tọt vào bên trong chiếc váy công sở của cô. Bộ đồ Lệ Giai đã không còn nguyên vẹn, xộc xệch lên xuống khiến anh thêm hưng phấn

-Bà xã à … em quyến rũ như vậy e rằng đêm nay tụi mình ở công ty mất.

-Yaa … anh mau làm lẹ … 5 giờ chúng ta còn đi rước con đấy!!

Anh nhếch môi hôn xuống môi cô, bàn tay bắt đầu vuốt ve đáy qυầи ɭóŧ lên xuống khiến cô bắt đầu có những tiếng rên nhẹ

-Ưm … ông xã à … ưm …

-Nói xem em muốn gì nào?

-Muốn … anh …

Quân Phi bật cười thoát y cho chính mình. C*u v*t nhanh chóng xuất hiện, Lệ Giai mệt mỏi ngồi dậy đưa tay vuốt ve c* v*t giúp anh

-Bà xã …

Lệ Giai đưa mắt nhìn anh rồi trực tiếp ngậm lấy c* v*t. Từng đợt một như rút hết lý trí của Quân Phi, khoang miệng ẩm ướt của cô khiến anh triền miên trong kɧoáı ©ảʍ. Lệ Giai đến khi đã mỏi miệng liền không để ý đến cảm xúc đang trên mây của anh, mỏi thì lập tức nhả. Quân Phi buồn cười với thái độ của vợ mình. Anh cúi người hôn lên môi cô

-Anh vào nha.

C* v*t đặt trước hoa huy*t đã dần tiến vào. Lệ Giai ngửa người ra thành sofa rêи ɾỉ

-Ông xã … ưm … ân … nhanh một chút đi …

-Như vậy sao?

-Ưm … nhanh quá … chậm … chậm lại đi …

-Em đúng là lắm chuyện mà.

Anh cúi người hôn lên môi cô. Cả hai triền miên trong miền cực lạc cùng nhau. Tiếng rêи ɾỉ phóng đảng cùng tiếng thở dốc khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt

-Bà xã … anh ra nha …

-Anh mau ra ngoài … hôm nay không an toàn đâu …

Quân Phi luân động thêm vài lượt rồi rút ra khỏi người cô. Dòng t*nh d*ch bắn hẳn lên bụng cô rồi ngã xuống người cô lấy lại nhịp thở

-Vợ ơi, làm thêm vài hiệp nữa nhé.

-Còn đi rước con nữa, anh mau dậy đi.

-Anh nhờ Quân Mỹ rồi, đừng lo.

-Xem ra anh đã tính toán kỹ từ trước nhỉ?

Quân Phi bật cười bế cô lên tiến vào phòng nghỉ ngơi sau tủ sách. Đặt cô lên giường anh khẽ thì thầm

-Anh không tính toán sao có thể Trạch Tổng của Trạch Thị?

Hai thân thể cứ vậy quấn lấy nhau tới tận tối, Lệ Giai bụng đã réo lên đòi công bằng liền đáng nhẹ lên lưng anh

-Em … đói …

Quân Phi đưa tay nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối mới bắt đầu xót vợ. Anh yêu chiều hôn lên môi cô

-Đợi anh ra.

Anh bắt đầu chạy nước rút bắn ra ngoài. Hai thân thể đầy mồ hôi cùng mùi tanh nồng của tình d*c. Anh bế cô vào nhà tắm tẩy rửa cho cả hai

-Anh là đồ t*nh tr*ng thượng não.

Quân Phi không trả lời chị khẽ cười cọ cọ mũi vào cổ cô hít nhẹ mùi cơ thể non mềm. Cả hai sau đó nhanh chóng xuống phố, Lệ Giai chọn một quán mì tương đen rồi kéo anh vào. Ăn uống đến no say mới qua Trạch Gia đón tiểu công chúa.

Ông bà Trạch cùng Lệ Di đang chăm chú coi phim thì anh và cô bước vào. Lệ Di vui vẻ chạy lại phía ba mình, Quân Phi cũng rất thích thú ngồi xuống chìa tay ra để con thuận thế ôm mình hơn

-Aaa baba con nhớ baba chết mất.

-Vậy sao? Ba cũng rất nhớ con.

Lệ Giai cúi người chào ông bà Trạch rồi nhìn con mình

-Thế con không nhớ mẹ sao?

-Dạ nhớ, nhưng con nhớ ba hơn.

-…

Quân Phi bật cười hôn lên má bé, bàn tay to lớn xòe ra xoa xoa đầu bé nhỏ. Cô đúng là không thể trở thành trà xanh chen vào mối tình ngọt ngào của ba con nhà này mà. Người ta nói rất đúng, con gái chính là người tình kiếp trước của ba. Coi như cô đến sau vậy …

Bà Trạch nhìn cô khẽ cười

-Hồi xưa Quân Mỹ nó cũng như vậy đấy. Mẹ cứ như người dưng nước lả vậy, đến bây giờ con thấy đó một tiếng cũng là ba, hai tiếng cũng là ba có coi bà già này ra gì đâu.

-Haha, nhìn người con gái khác gần gũi với chồng mình nhưng lại rất hạnh phúc đúng không mẹ.

-Đúng … đúng …

Ông Trạch hít sâu khẽ cười nhìn bà

-Đừng nói nữa haha thế hai đứa ăn gì chưa?

-Tụi con ăn rồi ba, tiểu Vy ăn tốt chứ ạ?

-Ừm tiểu công chúa của ông nội ăn rất giỏi haha.

Lệ Vy trên tay ba mình cười híp mắt với ông nội. Cả ba chào ông bà rồi trở về biệt thự riêng

-Ủa anh sao em không thấy Quân Mỹ?

-Hình như đi chơi với anh bạn nào đó rồi thì phải.

-Haha xem ra là trúng tiếng sét ái tình rồi à.

-Anh không biết nhưng hi vọng biết giữ thân không làm nên chuyện tầm bậy.

Lệ Giai bĩu môi nhìn anh liếc xéo

-Con trai các anh lúc nào chẳng muốn chơi con gái nhà người ta trước, chẳng phải lúc trước anh cũng vậy sao?

-Nhưng anh khác mà …

-Khác chỗ nào chứ?

Tiểu Di đang ngồi trên lòng mẹ vì ba bận lái xe. Bé con nghịch nghịch chiếc nơ trước ngực mẹ mà gật gù nhìn ba mình

-Cô giáo con bảo làm chuyện tầm bậy là người xấu rồi, ba đã làm chuyện tầm bậy thì chính là ba xấu không có khác được đâu …

Quân Phi bị con nói liền đen mặt lại còn cô thì bật cười lớn nhìn con gái trong lòng

-Phải rồi, làm chuyện tầm bậy đã là xấu đúng không tiểu công chúa.

-Dạ đúng rồi.

Quân Phi liếc xéo nhìn cô khiến cô càng thêm thích thú chọc ghẹo anh. Bất giờ tiểu Di đưa tay chỉ lên cổ cô, mỏ chu ra chớp chớp

-Cổ mẹ bị sao vậy ạ?

-Hả? … aaa mẹ bị muỗi chích thôi.

-Con muỗi nào mà xấu xa thế, dám cắn mẹ con.

-Phải đó, con muỗi đó vừa to xác vừa xấu xa, xấu tính cắn mẹ của tiểu bảo bối.

-Nếu con mà gặp con muỗi đó con sẽ biến thành siêu nhân hồng đánh chết con muỗi đó luôn.

Vừa nói bé vừa đưa tay lên thành dáng siêu nhân khiến cô bật cười lớn còn ai kia thì đã đen mặt lại càng đen hơn. Cô thật sự rất biết cách làm con tim mỏng manh của người khác tổn thương đấy. Tiểu công chúa như vậy lại bán đứng anh …