Chương 14

Một tuần thấm thoát trôi qua, chủ nhật là cái ngày mà tất cả mọi người đều mê mệt vì được ngủ nướng đến thỏa thích. Dĩ nhiên không thể không kể đến Lệ Giai, lúc cô mơ màng tỉnh dậy cũng đã là 11 giờ trưa. Ngáp ngắn, ngáp dài với đầu tóc bù xù mà tiến ra khỏi phòng.

Quân Phi ngán ngẩm nhìn cô rồi cũng quay lại màn hình tivi. Lệ Giai trên tay ly nước lạnh ngáp thêm cái nữa bước ra phòng khách. Ngồi xuống cạnh anh cô nheo nheo mắt lên tiếng

-Anh ăn sáng chưa?

-Chưa, đã bảo tôi không biết nấu ăn mà lại.

-Oaaaa … buồn ngủ chết mất~~

-Ây cô chưa đánh răng sao, hôi chết mất!!

-Chưa oaaaaa

Vừa nói cô vừa ghé lại mặt anh mà cười cợt. Quân Phi mếu máo đẩy cô ra thì cô lại càng sáp vào đùa giỡn. Cứ vậy mới sáng sớm một trận ồn ào lại diễn ra. Cuối cùng Lệ Giai cũng chịu đứng lên vệ sinh cá nhân, lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ở nhà nhàm chán đến mức hai đứa mỗi đứa một góc bấm điện thoại. Cuối cùng Lệ Giai quyết định kéo anh ra ngoài

-Đi chơi không?

-Đi đâu?

-Khu vui chơi giải trí.

-Không thích, trẻ con!!

Cô ném điện thoại vào một góc sofa tiến tới hết kéo tay rồi lại la làng qua lỗ tai anh. Quân Phi cuối cùng cũng phải chịu thua đứng dậy đi theo cô với cái nắng gắt 4 giờ chiều

-Cô có thấy mình bị thần kinh không?

-Anh sao suốt ngày cứ chửi tôi thần kinh vậy nhỉ?

-Có ai tỉnh mà nắng đến chết người như vậy lại lôi người khác đi khu công viên không?

-Đừng lảm nhảm nữa, còn nữa anh đừng có mà cau có được không? Cười lên đi, chụp hình cho tôi.

-Rồi rồi. . .1, 2, 3 *tách*

-Xinh không?

-Xấu!!

Cô bĩu môi lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Chơi không biết bao nhiêu trò chơi mới dừng lại, Quân Phi lúc đầu có chút khó chịu do trời nắng nhưng cũng dần thả lỏng vui đùa cùng cô. Cả hai cười nhiều hơn, đua đấu nhiều hơn, cũng dần hiểu nhau hơn.

“Aaaa … này cậu đừng nhảy …”

“Cậu kia mau lùi lại, nguy hiểm lắm đấy!!”

“Suy nghĩ kỹ đi, đừng dại dột mà!!”

*Hãy để tôi chết đi, các người tránh ra!!*

Âm thanh hỗn loạn, người la hét, người cầu cứu vang lên. Tất cả lọt vào tai cô và anh, Lệ Giai nhíu mày kéo anh về nơi phát ra những âm thanh ấy. Đến nơi cô như muốn chết sững khi một cậu trai đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao 22 tầng. Mắt cô nhòe đi, chạy lại phía tòa nhà hét lớn

-Đừng suy nghĩ dại dột mà, cậu còn quá trẻ đấy!!

Quân Phi vẫn đứng đấy, anh nhíu mày nhìn cánh tay cậu ta xuất hiện thời gian tử thần “54 năm 8 tháng”. Xung quanh cũng không có một gã thần chết nào, anh nhướn vai huýt sáo

-Đồng nghiệp chẳng ai ở đây góp vui sao?

Anh tiến lại phía cô, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi đám đông. Lệ Giai cố níu lại vì muốn giúp cậu trai cảnh tỉnh nhưng anh vẫn một mực kéo đi khiến cô bực tức. Đi được một đoạn thì cô giật tay ra khỏi tay anh

-Cậu ta chết thì sao?

-Cậu ta sẽ không chết!!

-Sao anh dám khẳng định điều đó chứ?

-Nhìn đi.

Anh chỉ về phía cậu trai, hắn đang lùi bước dần ra khỏi khu vực nguy hiểm rồi cuối cùng ngồi gục xuống khóc. Cậu ta không đủ can đảm để nhảy xuống dưới, chỉ đành bất lực khóc lớn khi cuộc đời đã cướp đi mẹ cậu ta vào tối hôm qua.

Lệ Giai nhìn cậu trai trẻ rồi nhìn về phía anh. Quân Phi mắt vẫn nhìn về hướng ấy, môi vẫn nở nụ cười. Bao suy nghĩ lại quẩn quanh trong tâm trí Lệ Giai nhưng rồi cũng thở ra nhẹ nhõm

-Tốt quá rồi.

-Ừm.