Chương 13

Lệ Giai cuối cùng quyết định không thèm quan tâm tới anh nữa. Đúng hơn là để anh thoải mái còn cô sẽ tự tìm cách đào sâu vào bí mật mà anh đang cất giấu.

Giấc ngủ không đủ dài diễn ra khiến cô mệt mỏi tỉnh dậy. Cô đưa tay dụi dụi mắt tắt báo thức, lê lết thân thể mệt lã vào nhà vệ sinh. Tỉnh táo hơn một chút mới ra ngoài chọn bừa một áo sơ mi và chân váy công sở. Đủ gọn gàng liền bước ra ngoài.

Quân Phi hôm nay dậy cũng rất sớm, anh đang ngồi yên vị trên sofa nhâm nhi ly cà phê nóng cùng tin tức sáng sớm. Lệ Giai cau mày lầm bầm

-Anh lại không định ăn sáng sao?

-Không đói, nhưng nếu cô có làm thì làm luôn giúp tôi một phần.

-Nếu không có tôi thì anh chắc đã chết ở xó nào rồi đúng chứ?

-Cứ cho cô là ân nhân của tôi đi. Làm người tốt sẽ được trời đất chứng giám.

-Nực cười.

*ting ting*

-Ai lại tới sớm như vậy nhỉ? Anh mau ra mở cửa xem.

-Cô không thấy tôi đang bận sao?

-Anh bận chỗ nào vậy?

-Tay bận cầm ly cà phê, mắt bận nhìn màn hình, mũi bận thở và miệng bận nói chuyện với cô.

-Anh muốn chết sao? Ra mở cửa!!

-Không ra.

-Anh … đợi đó cho tôi.

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, cuối cùng cô đành phải ra ngoài mở cửa. Trương Vũ đứng trước nhà cô trên tay là ba phần bánh mì nóng

-Ban nãy anh có đi chạy bộ, thấy em bận như vậy chắc không thể làm đồ ăn sáng nên có mua cho em.

-Ơ … dạ, nhưng mà …

-Không sao, nhận đi. À, anh có mua cho cả anh họ em đấy.

-Như vậy thì kỳ lắm.

-Không có gì đâu, anh đi làm trước nha. Tạm biệt, ngày mới tốt lành.

Nói rồi Trương Vũ quay bước đi nhanh về phía thang máy bỏ cô còn ngơ ngơ ngác ngác ở đấy. Đóng cửa nhà lại, cô dựa người vào cánh cửa nhìn mông lung lên trần nhà với ánh mắt đầy sự hạnh phúc

-Ôi, trên đời này sao còn tồn tại người con trai ấm áp như vậy.

-Cô lại lầm bầm gì vậy? Thần kinh à?

-Anh có thể thôi nói tôi thần kinh đi hay không?

-Thế cô lầm bầm gì đấy?

-Hờ hờ là Trương Vũ ghé mua đồ ăn sáng cho tôi đấy. Thật ấm áp quá đi mất, không như ai kia có cái cửa cũng tạnh nạnh cho con gái.

-Ò, tôi thích thế được không? Nhưng nghe mang máng có cả phần anh họ …

-ANH, NGỦ, VÀ,NẰM, MƠ, ĐI, LÀ, VỪA!!

Nói rồi cô quay người vào bếp nhăm nhi bánh mì. Quân Phi tức đến bốc khói nheo mắt nhìn cô

-Ăn như lợn vậy? Không ế cũng uổng.

-Anh nói ai vậy hả?

-Nói cô đấy.

-Yaaaa cái tên này, anh chết chắc rồi.

Lại một màn rượt đuổi sáng sớm, cho dù là gì thì ổ bánh mì còn lại vẫn vào bụng anh. Lệ Giai cũng nhanh chóng tới văn phòng luật tham gia buổi đàm phán của công ty.

Quân Phi ở nhà đi đi lại lại gϊếŧ thời gian rồi cũng phải chờ việc xử lý của lão Diêm Vương về tối qua. Anh không thể nhìn một đứa trẻ còn quá nhỏ biến mất khỏi trần thế được, uổng phí lắm.

Tối hôm ấy, cô trở về nhà nhìn thấy anh đang bắt chéo chân trên sofa liền khó chịu

-Sao anh không dọn dẹp nhà cửa.

-Tại sao phải làm?

-Đúng kiểu lười là bản chất mà.

Tắm rửa xong xuôi cô trở ra ngoài làm buổi tối. Quân Phi thật sự rất ưng với mùi vị mà cô nấu, từng món đều rất hợp khẩu vị. Vừa ăn lại vừa gật gù khen ngợi khiến cô bĩu môi

-Gớm, chẳng phải bình thường thích kiếm chuyện với tôi à? Nay còn bày đặt khen với chê.

-Đấy đấy lại do cô kiếm chuyện?

-Lại bảo tôi kiếm chuyện? Né ra không cho anh ăn nữa … né ra …

-Cô cản được tôi sao, đấy đấy!!

-Này không cho ăn mà.

-Tôi lại thích ăn đấy, áaaaa cô là chó sao? Đau tôiiii

-Buông ra!!!

-Không buông, aaaaaaa