Chương 15

Màn đêm dần buông xuống, Lệ Giai bụng cũng đã đói meo. Cô đưa tay giật giật vạt áo anh, chớp chớp mắt

-Quân Phi, tôi đói …

-Liên quan gì tới tôi?

-Đi ăn đi, tôi bao.

-Thật?

-Thật, nhưng mà vào nhà hàng bình dân thôi đấy.

-Tôi chuyển khoản 5 tỷ cho cô để cô ăn bình dân à?

-Để dành lấy chồng haha.

Quân Phi bật cười nhưng giọng cười lại mang đầy đủ ý khinh bỉ. Lệ Giai mặt đầy sự khó chịu nhảy tót lên người anh mà đánh liên tục

-Aaaa đau tôi … aaa

-Anh cười vậy là ý gì hả?

-Aaa sẽ có người cưới cô mà … yên tâm …

-Coi chừng tôi đấy, nupakachi!!

Cuối cùng anh lại dẫn cô vào một nhà hàng Nhật đầy danh tiếng. Những món Nhật được gọi ra liên tục, Lệ Giai mắt đã sáng như đèn pha ô tô. Liên tục gắp ăn khiến Quân Phi bật cười. Nhìn qua nhìn lại vẫn chỉ món tôm là cô không ăn khiến anh thắc mắc

-Không ăn được tôm sao?

-Không phải, nhưng mà ăn tôm là phải lột vỏ đó …

-Cô như vậy lại lười bóc vỏ tôm?

-Dù gì công việc bóc vỏ tôm sau này cứ để chồng lo. Trương Vũ cũng hay bóc vỏ tôm cho tôi lắm ấy, chao ôi sao lại có người ấm áp vậy nhỉ?

Quân Phi lắc đầu với trí tưởng tượng của cô. Anh đưa tay lấy tôm cho vào chén mình, bóc từng con một bỏ qua cho cô

-Nếu tôi có con vợ không biết bóc vỏ tôm thì tất cả tôm đều nằm trong bụng tôi.

-Anh nghĩ ai cũng xấu tính như anh chắc.

-Đúng vậy, tôi rất xấu tính nên thôi đưa trả lại tôm đây.

-Ahaha … anh là tốt nhất … đừng mà … bóc tiếp đi!!

Quân Phi khẽ liếc xéo, tay vẫn liên tục bóc cho vào chén cô. Lệ Giai thì khỏi nói, cứ vậy mà xơi tôm thôi.

Ăn uống xong xuôi, cả hai rời khỏi nhà hàng quyết định dạo phố cho tiêu chiếc bụng no căng. Nói no căng thì thực chất chỉ mỗi mình Lệ Giai no căng, còn đối với Quân Phi ăn hay không thì cũng chẳng quan trọng.

Lệ Giai vừa đi vừa quơ tay chạm vào những bông hoa bên lề công viên. Miệng nhoẻn lên cười vui vẻ

-Hôm nay thật sự rất vui đấy, cảm ơn anh.

-Vui sao?

-Ừm, mọi khi những ngày nghỉ như vậy tôi thường ở nhà một mình hết ăn lại ngủ không có chút đặc sắc.

-Vậy sau này sẽ cùng cô làm những ngày nghỉ thú vị hơn.

-Là anh nói đó, lúc đó mà dám than vãn hay cau có như lúc chiều thì biết tay tôi!!

-Đoán xem.

Cả hai cứ như vậy vừa đi vừa tám chuyện. Bất chợt Quân Phi nhíu mày nhìn về phía đèn đỏ, là một gã thần chết. Anh nhướn vai nhìn xung quanh đều không có người có khả năng chết

-Này, anh suy nghĩ gì vậy?

-À không.

*èn èn èn èn*

Tiếng lên ga của một chiếc mô tô gần đó khiến Lệ Giai nhíu mày khó chịu

-Yaaa mấy tên này sống làm gì cho trật đất không biết? Chẳng biết quý trọng mạng sống của mình gì cả.

Quân Phi bây giờ mới nhìn cậu trai trên chiếc mô tô ấy

-15 giây?

-Hả?

Anh đưa tay kéo cô lại để cô vào lòng ngực rắn chắc của mình. Tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô như muốn cô không phải nhìn thấy cảnh tượng sắp tới.

*đùng*

Cậu trai ngã lăn văng ra khỏi chiếc mô tô, đầu bắt đầu chảy máu lan ra khắp mặt đường. Linh hồn dần bay lên và biến mất cùng với gã thần chết ban nãy.

Lúc này Lệ Giai mới thoát khỏi vòng tay anh nhìn cậu trai trên mặt đường mà muốn tá hỏa. Quân Phi kéo cô lại phía mình

-Đừng sợ.

-Sao lại có người không biết trân trọng mạng sống của mình như vậy? Cậu ta liệu có qua khỏi không nhỉ?

-Những người không biết chân quý cuộc sống, đáng phải nhận một cái chết!!

- …