Chương 12

Quân Phi tiến nhanh ra đường nhặt giúp hai cô cậu nhóc trái banh nhựa. Gã thần chết tức đến tím người nhưng lại chẳng thể làm gì được đành bỏ đi. Lúc anh quay lại đã không thấy gã thần chết đâu, thời gian kia trên tay cô bé cũng đã biến mất.

Lúc này một cặp nam nữ bước lại. Có vẻ như là ba mẹ của cô bé, họ không chịu tìm hiểu trước câu chuyện mà đã nhanh chóng lớn tiếng quát mắng cô và anh

-Hai người định làm gì con tôi vậy?

-Chị à, nghe tôi giải thích đã.

-Giải thích? Giải thích cái gì cơ? Cô cậu cũng chỉ là đồng lõa với nhau.

-Tôi chỉ muốn giúp con chị thôi.

-Giúp. . .ha. . .cậu giúp cái gì cơ? Hai đứa nhỏ đang chơi thì cậu tới đây? Không có ý đồ xấu thì tới đây làm gì? Đường cô cậu thì cô cậu đi, vốn dĩ đâu liên quan tới hai đứa nhỏ. Tôi sẽ kiện hai người ra tòa.

Quân Phi thở hắt ra ngoài nắm tay cô dự bước đi thì Lệ Giai lại giật tay ra khỏi tay anh. Cô móc trong túi một tấm danh thiết đập vào tay người phụ nữ. Gương mặt khó chịu đi vài phần, khoanh tay trước ngực với chất giọng trầm ổn

-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Khiết Lệ Giai, là luật sư của văn phòng luật VIKAT. Nghe bảo chị muốn thưa kiện chúng tôi, tôi sẵn sàng hầu tòa.

-Lại còn giở trò mạo danh luật sư?

-Tôi không giở trò, bản thân là một người cha, người mẹ thì cũng nên biết trông con thế nào là tốt nhất. Không phải cứ vứt cho lũ nhỏ chơi với nhau như thế là xong. Tôi nói cho anh chị biết nếu không phải chúng tôi đứng đây thì con các người đã băng qua đường nhặt trái banh trong tay rồi. Các người nên xem lại cách trông con của mình thay vì ở đây trách móc người khác. Còn muốn thưa kiện, tôi sẵn sàng phục vụ các người!!

Bé gái chớp chớp mắt kéo tay mẹ mình

-Là cô chú ấy giúp con mà mẹ.

-Ơ, tôi …

Cô thở hắt kéo tay anh bỏ đi. Được một khoảng thì cô dừng lại ngồi xuống chiếc ghế gần đấy

-Làm ơn mắc oán mà.

-Được rồi, không sao đâu. Làm được việc tốt là được rồi.

-Ừm.

Cô khó chịu trở về chung cư, anh cũng lật đật chạy theo. Đến gần chung cư lại tình cờ gặp Trương Vũ, khuôn mặt khó chịu của cô nhanh chóng thay bằng khuôn mặt vui vẻ dịu dàng

-Aaa Trương Vũ, anh làm gì ở đây vậy?

-Lệ Giai, à anh vừa đi bỏ rác thôi.

-Vậy sao?

-Ừm, em đi đâu đấy? Còn đây là?

-Em vừa đi ăn, anh ấy là anh họ em. Lần trước em có nói với anh ấy.

-À anh nhớ rồi, chào anh.

Trương Vũ lịch sự đưa tay về phía Quân Phi. Anh cũng vui vẻ không hề hấn gì bước vào khu chung cư. Lên đến nhà mình cô liền vui vẻ tạm biệt Trương Vũ nhưng cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc khuôn mặt cô đanh lại. Không nói không rằng mà trở về phòng mình đóng sầm cửa lại.

Hạ người xuống giường, cô suy nghĩ rất nhiều về việc ban nãy. Cô không nói nhưng không có nghĩa là cô không nghe thấy đoạn đối thoại của anh và khoảng không tối ấy. Cô thật sự đang rất mơ hồ về anh, một người bình thường làm sao có thể tự biến mất rồi lại tự xuất hiện, một người bình thường tại sao lại nói chuyện với một khoảng không về cái chết, và tại sao anh lại biết đứa nhóc đó sẽ chạy xuống đường nhặt quả bóng ấy.

Quân Phi ở bên ngoài chìm đắm vào bộ phim giả tưởng khác. Hôm nay anh muốn về thăm gia đình nhưng lại phải đợi khi khoảng khắc giao ngày tới. Chỉ khi đó thì mới chẳng có ai nhìn thấy anh … anh không biết mình sẽ tìm được tình yêu ở đâu nhưng ít nhất anh cảm nhận được mình yêu gia đình. Một năm để thấy gia đình và bảo vệ gia đình đó có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Nhưng nếu có thể tiếp tục sự sống của mình, có lẽ anh sẽ làm nhiều thứ hơn cho họ.