Chương 11

Cả đêm hôm ấy cô không ngủ, ánh mắt mơ hồ nhìn về cửa phòng anh. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, cô hít hơi sâu đứng dậy dự về phòng thì tiếng mở cửa vang lên. Quân Phi bước ra từ phòng anh như thể đêm qua anh vẫn ở trong phòng. Lệ Giai đảo mắt khẽ cười

-Anh dậy rồi?

-Cô hôm nay sao dậy sớm vậy?

-Đâu có, tôi vừa ngủ dậy nên ra ngoài kiếm chút nước uống cho đỡ khô họng thôi.

Anh gật gật bước vào bếp, Lệ Giai nhanh chóng trở vào phòng. Thay đồ, sửa soạn một chút rồi ra ngoài

-Tôi làm bánh mì cho anh.

-Ừm, bánh mì bò.

-Anh không thể ăn gì khác ngoài bò sao?

-Dù gì cũng chẳng có món gì ngon hơn bò.

Cô bĩu môi lấy bò áp chảo cho anh cùng bánh mì và sữa. Quân Phi là người rất hay để ý, anh đưa tay vuốt nhẹ mắt cô. Khoảnh khắc này bỗng dưng dừng lại, hai ánh mắt chạm vào nhau mất mấy giây mới buông ra. Quân Phi bối rối vội giải thích

-Xin lỗi, tại tôi thấy mắt cô có chút thâm nên …

-À không sao, có lẽ do hôm qua xem phim tới hơn 2 giờ nên có chút thiếu ngủ.

-Lần sau đừng có vậy nữa, phim thì ngày mai có thể coi lại còn ngủ trễ sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe lắm đấy.

-Ừm, anh ăn đi.

Buổi sáng diễn ra một cách nhẹ nhàng. Cô hôm nay lại không còn chí chóe với anh như mọi hôm, chỉ đơn giản là hỏi và trả lời. Quân Phi cảm giác có chút lạ nhưng lại nghĩ do cô bị thiếu ngủ nên đâm ra mệt mỏi.

Cả ngày, Lệ Giai không thể nào tập trung nổi vào công việc. Cô vẫn luôn mang một bụng thắc mắc rằng anh đã đi đâu? Và đi bằng cách nào?

Trở về nhà, cô hôm nay cũng không có tâm trạng nấu ăn. Quân Phi thấy cô như vậy lại lo lắng

-Này, cô bị sao vậy?

-Không sao, hôm nay tôi hơi mệt không thể nấu ăn đâu. Anh ăn mì được không?

-Vậy ra ngoài ăn đi, tôi bao.

-Anh rốt cuộc là làm gì mà giàu như vậy?

-Cô quan tâm làm gì. Đứng dậy, mau lên.

Nói rồi anh kéo cô đứng dậy xuống tận sảnh chung cư. Nơi đây là trung tâm thành phố, không khó để bắt gặp các nhà hàng lớn. Nhưng tâm trạng đâu mà Lệ Giai vui vẻ cho được. Cô ăn uống nhẹ nhàng khác xa với sự vồ vập hàng ngày khiến anh bật cười

-Mất ngủ một đêm mà cô như kẻ mất hồn nhỉ.

-Anh thì biết gì, mau ăn đi.

Bữa ăn cũng không mấy ồn ào như mọi ngày. Ăn xong, Quân Phi lại nổi hứng muốn đi dạo dĩ nhiên Lệ Giai không có quyền từ chối. Anh cứ vậy mà lôi cô xuống phố, cả hai im lặng đi trên con đường đêm. Từng đợt gió một thổi qua khiến tóc cô bay nhẹ, cô nhìn bầu trời rồi nhìn anh.

Lúc này, Quân Phi cũng không còn chú ý tới cô. Thứ mà anh đang chú ý chính là cô bé 5 tuổi đang vui đùa cùng bạn trước mặt, cánh tay cô bé hiện lên rõ sinh mệnh còn 1 phút 30 giây. Anh đưa mắt nhìn đèn giao thông, đèn đỏ còn lại 40 giây. Anh thu mắt nhìn vào cô bé, hình ảnh bé con vì quả bóng mà chạy băng qua đường bất chấp sinh mạng nhỏ bé của mình trong tương lai lập tức hiện lên.

Lại gặp một gã thần chết trước mặt, anh bước vội lại phía cô bé khiến gã thần chết kia nhanh chóng đưa tay cản anh lại

-Này, anh lại cản trở tôi làm việc đấy à.

Quân Phi nhếch môi nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt

-Cản trở hay không là việc của tôi còn lấy được sinh mạng bé con này hay không là việc của cậu.

-Anh … cùng là đồng nghiệp có cần làm khó nhau vậy hay không?

-Đoán xem.

Tiếng cậu nhóc vang vọng kéo anh về hiện thức

“Ây, bóng lăn ra ngoài rồi kìa Trúc Nhi”

“Aaa … để mình đi nhặt”

Quân Phi quay lại nắm lấy tay bé

-Để chú lấy giúp con, Lệ Giai cô nắm lấy tay con bé.

-Hả?