Chương 31: Sự tấn công bất ngờ của tộc người man rợ.

Lui lại phía sau hai bước, tay tôi nắm chặt thanh Kanata, đối mặt với Roddy, Khali, Izumin, lạnh lùng nói: "Mấy người gọi tôi là Công chúa sông Nile, sao còn muốn bắt tôi đến nước Hittite của mấy người? Nếu còn dám cản không để tôi rời đi, tôi sẽ không khách khí nữa. Tránh ra!"

Lần thứ ba trốn đi thất bại, tôi quyết định xuất kiếm.

Izumin nhíu mày, trước đó, anh đã được nghe Khali "tuyên truyền" về thanh Kanata bất phàm trong tay tôi. Anh bước từng bước đến gần tôi, giọng thản nhiên: "Em vẫn muốn bỏ đi? Cho dù có phải gϊếŧ chết người đã liều mạng cứu em? Nếu vậy, em cứ ra tay đi." Đôi mắt anh nhìn chăm chú thanh Kanata trong tay tôi.

Gϊếŧ người? Tôi không có đủ dũng khí. Cho nên tôi do dự, chân tự động lùi lùi lại đằng sau.

"Anh... Anh đừng đến đây..."

"Hành động vội vã rời đi của em khiến người ta rất thương tâm." Izumin đã đến sát gần tôi, anh vươn tay phải giữ lấy thanh Kanata, hướng mũi kiếm vào vị trí tim mình. "Không bằng đâm vào nơi đây một kiếm, người ta cam nguyện chết trong tay em."

Nhớ đến bàn tay bị bỏng của Menfuisư lúc sử dụng Diệt Linh, tôi liền vội vàng rút nó lại, kêu lên: "Không nên chạm vào nó!"

Từ lòng bàn tay phải bị bỏng của Izumin, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhẹ rơi. Khali với Roddy chạy vọt đến bên Izumin, đồng thanh kêu lên: "Hoàng tử!"

"Hai người đứng yên đấy!" Izumin cau mày nói: "Sao lại thu kiếm lại? Nâng kiếm của em lên đi."

Trái tim tôi đập dồn, thu thanh Kanata lại, lớn giọng ra điều kiện: "Tính tôi không thích gϊếŧ người. Cùng anh trở lại Hittite cũng được thôi. Nhưng, Carol bên kia sẽ lo lắng, tôi muốn anh cho người đi thông báo cho chị ấy một tiếng."

"Tất nhiên rồi. Khali, hãy giúp Shirley viết một bức thư cấp tốc gửi tới Người con gái sông Nile."

Ôi tôi điên mất! Cái tên này, phòng bị dễ sợ, anh ta ra lệnh cho Khali viết thay tôi... Khẳng định là do sợ tôi "thông tin" qua thư cho Carol, nhờ bà chị "viện trợ" cứu người.

"Chị yêu, em và Hoàng tử Izumin đến Hittite du ngoạn vài ngày, chị đừng quá lo lắng. Chị đã lấy chồng rồi, vậy nên hãy luôn ở bên cạnh chồng mình, không nên ra khỏi Ai Cập rong chơi nữa." Tôi chỉ còn nhớ mang máng trong Nữ hoàng Ai Cập có đoạn, sau khi Carol cưới hỏi vài hôm thì chị sung sướиɠ đi du lịch ở một quốc gia nào đó, thế là bị người ta bắt cóc. Để tránh phát sinh tình huống đó, tôi mới dặn dò tí chút trong thư.

"Khali đi truyền tin đi. Lần này đến đó, hãy dặn Ruka tiếp tục bảo vệ ở bên cạnh Người con gái sông Nile. Nếu chỗ cô ta có chuyện bất thường nào xảy thì hãy báo cáo cho ta ngay lập tức." Nói đến đây, Izumin liếc mắt nhìn tôi, trong mắt lộ ra sát khí.

Cái này là công khai đe doạ á! Miệng thì ra lệnh cho Ruka tiếp tục bảo vệ Carol, kì thật lại là đang ám chỉ cho tôi biết, nếu tôi dám có hành động bất thường nào thì Carol đang ở Ai Cập sẽ "có biến" ngay. Vốn trước đây là "tấm khiên" bảo vệ cho Carol, hiện giờ Ruka lại trở thành "quả bom" hẹn giờ được người ta cài bên cạnh chị ấy. Ruka thì không phải là kẻ lãnh huyết vô tình, lại đã ở bên Carol một thời gian dài như thế, có lẽ cậu ta cũng sẽ chùn tay khi hạ độc thủ. Nhưng mà, cũng không thể đảm bảo, bởi cậu ta là kẻ trung thành điển hình, với mỗi một mệnh lệnh của chủ nhân nhà mình, cậu ta chưa bao giờ có "ý kiến ý cò".

...

Trên đường đi, tôi siêu buồn bực, khó chịu hỏi: "Xin hỏi Hoàng tử Izumin Đại nhân, tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi?"

"Bởi em đã được Phong Thần thừa nhận là Hoàng tử phi của Hittite."

"Thế tại sao, tới tận lúc này anh cũng chưa từng hỏi đến ý kiến của tôi?"

"Bởi vì em nhất định sẽ không đồng ý."

"Vậy tại sao tôi sẽ không đồng ý, thưa Hoàng tử Đại nhân?"

"..."

"Đó là bởi vì tôi không... ưm ưm ưʍ..." Thích anh... Câu cuối chưa kịp nói thì miệng tôi bị tên khốn nào đó dùng miệng bịt lại.

"Ta xin thề trước Các vị thần, Izumin ta yêu em còn hơn cả tính mạng của mình."

"... Tôi không xứng để anh yêu, tôi..." Tôi cái gì ý nhở? Mình nên nói gì đây?

"Ta không quan tâm đến điều đó. Shirley, hãy cùng ta quay trở lại Hittite, ta chỉ cần em ở bên cạnh ta mà thôi." Giọng Izumin mềm nhẹ lại khiến tôi nhớ đến tình yêu sâu đậm của anh dành cho Carol trong truyện tranh.

Thì ra, bởi tôi xuất hiện, lại tự ý thay đổi tình tiết truyện, thành ra khiến trái tim anh cũng bị "cải tạo" luôn.

Nhưng còn tôi? Trái tim tôi đang "trôi dạt" nơi nào?

"Tôi có thể ngoan ngoãn theo anh về, nhưng đừng có ép tôi gả cho anh." Tôi làm một cú giãy dụa chót bét.

"Được, nhưng thân phận của em thì không thể thay đổi." Izumin ngồi phía sau tôi nhẹ nở nụ cười.

...

Bởi lúc nãy chạy trốn khá hao sức nên tôi rất mệt, bất tri bất giác dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Izumin. Tốc đi di chuyển nhanh hơn, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng với hơi thở của anh phía trên đầu mình. Chưa bao giờ tôi tiếp xúc với cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ của một người đàn ông gần như thế. Tâm trí tôi trở nên mù mịt, nhịp đập trái tim dồn dập như gõ trống, càng lúc càng nhanh, càng mạnh.

Nhất định là tại trời quá nóng. Tôi thử ngồi thẳng lại, rời bỏ sự ôm ấp của Izumin. Tiếng tim đập dồn dập cũng biến mất một cách kì diệu.

"Sao thế?"

"Thời tiết... Ờm... Thật là nóng." Tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời, lập tức có loại cảm xúc muốn bóp chết chính mình. Không biết từ khi nào, bầu trời đã đầy mây đen. Trên sa mạc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mưa, "thật khéo" lại là ngày hôm nay.

"Thời tiết oi bức, em kiên nhẫn một chút, sắp đến thành trấn..." Đang nói, Izumin chợt chú ý đến những bụi cát bị hất tung lên ở hai bên trái phải trước mặt, anh ngẩn ra, kêu lên: "Có kẻ đang tiến đến đây, mọi người hãy đề cao cảnh giác." Vừa dứt lời, phía trước mặt quân Hittite liền có tiếng quát lớn.

"Đằng trước có người, là Tộc người Kankas man rợ, hãy bảo vệ Hoàng tử!" Roddy hô lên, chạy vọt tới bên cạnh Izumin.

Izumin quay đầu ngựa, rút kiếm đâm tới kẻ địch trước mặt. Một dòng máu tươi trên cơ thể của kẻ xấu số phụt ra khi thanh kiếm được rút về. Kinh nghiệm chiến đấu "đầy mình", Izumin rất bình tĩnh ra lệnh cho binh lính: "Tất cả tập hợp."

Lúc mấy người lính Hittite chỉnh đốn lại được đội hình thì bốn phương tám hướng xung quanh đã có hơn hai mươi con ngựa, ngừa cưỡi trên nó đang lăm lăm cung tiễn trên tay, đầu mũi tên nhắm vào trung tâm đoàn người Hittite. Tình huống hiện giờ vô cùng nguy hiểm, chỉ cần manh động một chút là bị "tỉa" thành tổ ong luôn.

Bà nó! Cái tên khốn đã bô bô cái miệng nói mấy cổ nhân ngày xưa không tinh thông chiến thuật, tôi mà về được thì sẽ soắn nát hai cái tai của tên đó! Tộc người Kankas đang dùng cát bụi nhằm làm nhiễu loạn đội hình phòng thủ của đoàn người Hittite. Còn dựa vào cát bụi trên sa mạc, lặng lẳng tiếp cận đoàn người Hittite không một tiếng động. Cứ thế "lầm lũi" không âm sắc vây công "con mồi." Cách bày trận thông minh, đội hình chỉnh đốn, những kẻ này, tuyệt không phải là một bọn cướp tầm thường.