Chương 30 : Sự phản bội bất ngờ.

Ôm cô vợ xinh đẹp của mình trong tay, Pharaon giơ cao tay vẫy chào với người dân. Kế tiếp, hai người chuẩn bị nghi thức dạo thuyền trên sông Nile.

Một con thuyền hoa xinh đẹp đang lướt trên mặt sông hướng về phía họ. Đầu thuyền, một thiếu nữ tóc vàng (it"s me) đang mỉm cười vẫy tay với hai người: "Carol, có thích không? Đây là quà cưới em tặng chị đó!"

Carol kích động, chị oà khóc, chị mừng vì tôi bình an vô sự. Chị chạy tới ôm chầm lấy tôi: "Shirley, em không sao! Em không sao! Thật may..." Menfuisư cũng vui mừng lại gần, cậu ta nói: "Có thần sông Nile che chở, cô ấy đương nhiên là sẽ bình an rồi. Ta đã nói rồi mà Carol, đã bảo em cứ yên tâm cùng ta cử hành hôn lễ mà. Đó, giờ không phải cô ấy đang đứng trước mặt em sao, còn tặng lễ vật cho em nữa này."

Ừm, ý tứ trong lời cậu Men thật rõ ràng. Người mong muốn cử hành hôn lễ lúc này chỉ có cậu Men nhà ta, còn Carol thì đang bận lo lắng cho sống chết của cô em họ nhà mình. Dù sao, lúc này cũng đang trong thời gian diễn ra hôn lễ của cả hai, thế nên tôi quyết định "thả" họ đi. "Lên thuyền đi, có gì để sau hẵng nói."

Menfuisư và Carol lên thuyền. Thế là, trước mắt thần dân Ai Cập, vị Pharaon vĩ đại của họ đang được hai thiếu nữ tóc vàng vận trang phục hoa lệ đứng cạnh bên. Thế rồi trong đám đông, bỗng có một người hô to lên: "Đó là Công chúa sông Nile! Ngài chính là người đã cứu sống vợ của ta. Người đến để nhắn lại ý chỉ của Thần sông Nile, trẻ sơ sinh đủ tháng mới được phép đi tạ ơn Thần. Từ đó về sau, trẻ nhỏ của Hạ Ai Cập của chúng ta đều rất khoẻ mạnh! Xin cảm tạ ngài! Công chúa sông Nile!"

Tôi nhận ra cái giọng đang gào ầm lên này là của Dorset. Tôi cười ngất, miệng giật tơi bời, liếc mắt nhìn Carol: "Thần thánh thật là bá đạo."

Carol nghe không hiểu, hỏi lại tôi: "Gì cơ?"

"Ý em là trong lòng mấy người họ luôn có "Thần Thánh", nên họ rất nghe lời "răn dạy" của Thần."

"Em có biết, hiện giờ chị được tung hô là Con gái của Thần linh thì có biết bao nhiêu khổ sở không?" Carol than nhẹ. Thế là Menfuisư đang ôm cô phản đối: "Khổ sở? Hôm này là ngày vui của chúng ta! Ta cấm em nói những lời kiểu này."

Ay ay, bá đạo phải là cậu Men này mới chính xác, ngay cả nói cũng không cho người ta nói.

Trên bờ, thần dân Ai Cập đồng thanh hô lớn: "Cung chúc Pharaon tân hôn hạnh phúc! Cung chúc hai người con gái của Thần linh thân thể khoẻ mạnh..." Bla bla, thanh âm nối tiếp thanh âm, thật lâu thật lâu không giảm.

Giai đoạn tiếp theo của nghi thức kết hôn, săn sư tử.

Menfuisư lăm lăm lưỡi giáo trong tay rời đi. Carol lo lo lắng lắng đứng từ trên đài cao nhìn xuống. Tôi thì đứng cùng một chỗ Minue và Tể Tướng Imhotep. Tôi hơi dựa vào thành lan can, quan sát Carol, rồi trong tai, bỗng nghe được tiếng nói chuyện nhỏ xíu của hai người đứng cạnh: "Không ngờ Người con gái sông Nile lại có một cô em gái thông minh xinh đẹp đến vậy. Thuyền gỗ cô ấy tạo ra trông thật đẹp, thật bền chắc."

Kinh thật! Hai người này chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra con thuyền tôi làm là thuyền gỗ, tinh mắt ra phết. Đang lúc tự sướиɠ thì lại nghe thấy câu sau như thế này: "Nếu để hai chị em họ cùng hầu hạ Hoàng đế của chúng ta, như vậy, Ai Cập chắc chắn sẽ càng cường đại."

Sém tí nữa thì tôi ngã nhào khỏi lan can luôn (!). Khoé miệng tôi lại co giật, tôi thầm mắng: "Hừ, muốn bà đây chung chồng! Lại còn là chung cái thằng ranh Menfuisư bá đạo, ngang ngược, không lí lẽ. Chỉ có Carol mới đỡ nổi thằng ranh ấy. Bà đây không phải kẻ cuồng ngược nhá!!!"

...

Một hồi chuông hùng tráng ngân lên, hôn lễ xì tai(theo kiểu) nghìn năm trước kết thúc. Tôi được an trí trong một toà nhà có các bức tường khắc hình những bông hoa sen tại một nơi nào đó trong Hoàng cung. Đêm dần buông xuống, mọi thứ xung quanh trở nên thật tĩnh lặng. "Carol đã tìm được hạnh phúc của mình? Còn hạnh phúc của tôi thì đang ở nơi nào đây? Chẳng lẽ tôi cứ phải mãi ở bên bảo vệ chị sao? Đây là mục đích của Ngôn linh thần?" Tôi vừa thở dài, bỗng nghe thấy có tiếng người nói phía sau lưng.

"Thế này thật không giống Thố Thố tí nào."

"Vậy thì thế nào mới giống tôi?" Không cần quay đầu lại nhìn tôi cũng biết người vừa nói là Khali. Bởi anh là Hộ vệ của đoàn thương nhân, lại thêm được tôi đảm bảo, nên anh có thể tự do ra vào Hoàng cung.

Khali đưa chén rượu nho đang cầm trên tay cho tôi, anh nói: "Thơm lắm, là rượu của Hittite đó."

Tôi tiếp lấy chén rượu, đưa lên miệng nhấp một ụm, có cảm giác thật là thơm ngọt, thế là lại đưa lên miệng lần nữa, uống sạch. Tôi nói với Khali: "Nó thật tuyệt. Giống hệt nước trái cây, hoàn toàn không có vị rượu ca..." Oai, sao vậy nhỉ, tôi có cảm giác đầu mình thật choáng váng. Có phải tửu lượng của cơ thể này rất kém không? Mới uống có một chén đã ngất ngư rồi?

"Tôi... Hình như tôi say... Chóng mặt... chóng mặt... Khali, anh có hai... À không... Ba cái đầu... Ha Ha.... Bùn cười...." Tôi bị say nhanh thật nhanh nha, Khali trong mắt tôi bây giờ có hơn một cái đầu lun(!), mà vẻ mặt anh cũng có vẻ quái quái thế nào ấy ~

"Thố Thố... Nếu không phải là cậu ta, ta quyết không từ bỏ cô. Hy vọng cô tha thứ cho ta..."

"Gì cơ?" Tôi nghe không rõ lời Khali đang nói. Mắt tôi díp lại. Tôi ngủ mê.

...

Đang ngủ, tôi bỗng có cảm giác có người vuốt ve tóc tôi, động tác dịu dàng lưu luyến.

Là ai? Tôi hơi hốt hoảng mở mắt, đối diện với ánh nhìn của tôi là một người có cặp mắt màu lam, mái tóc dài màu bạc. Anh ta! Tôi lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy. Rồi lại lập tức cảm thấy mệt lử, rồi thì bị người ta ấn nằm lại trên giường. Người đó cười nói: "Tác dụng của dược vẫn còn, đừng ngồi bật dậy như vậy."

"Anh... anh... Khali..." Suy nghĩ của tôi hoàn toàn rối loạn, như những con sóng cuộn trào.

"À, Khali là người của Hittite ta, đang nhận nhiệm vụ do thám tình hình các quốc gia đối địch." Đôi tay người đó duỗi ra ôm chặt lấy tôi, tuy bị người ta ôm nhưng tôi lại không thấy khó chịu.

"Hoá ra anh ta với Ruka giống nhau." Thì ra bị lừa gạt lại có cảm giác khó chịu như này. Tâm tôi run rẩy, nhưng lại không cách nào giận anh ta được, bởi dù sao cũng là tôi lừa anh ta trước.

"Ồ! Em biết thân phận thực của Ruka?" Izumin nheo mắt, nhìn chằm chặp vào mặt tôi rồi nhàn nhạt hỏi.

"Cậu... Cậu... Cậu ta chạy vọt tới chỗ mấy người bị gặp nạn lúc ở sa mạc, không nhận ra mới lạ!?"

Tôi nói xong, thấy Izumin khẽ cau mày, rồi lại ôm tôi thật chặt: "Em có biết, lúc em chạy tới cứu ta, ta đã tức giận đến nhường nào không? nhưng đồng thời, lúc ấy ta cũng đã ích kỷ, muốn cùng chết với em. Rồi khi em đã cứu được tất cả bọn ta, em lại bị lốc gió cuốn đi mất. Khi ấy, ta không cách nào nắm được tay e, Shirley... Ta đã hối hận, hối hận thật nhiều. Rồi thì Khali cho ta hay tin em, rằng đã tìm thấy em ở Ai Cập."

"Rồi sau đó thì anh tới bắt tôi chứ gì? Izumin!" Rốt cục không nhịn nổi nữa, tôi giãy ra, ngồi thẳng dậy, hét lớn với Izumin: "Tôi không phải món đồ để anh thích thì đến cướp! Tôi hy vọng anh có thể hiểu điều đó!"

Izumin không tỏ ra bực dọc, anh nói: "Điều đó ta biết. Vốn là ta muốn quang minh chính đại cầu hôn em với Pharaon Ai Cập, nhưng lúc đó ta lại nhận được tin tức từ Ruka. Trong thư Ruka nói các đại thần Ai Cập muốn để em và Carol cùng gả cho Menfusư, điều đó thật sự không thể nào chấp nhận được. Ta đã rất giận dữ, liền lệnh cho Khali đưa em ra khỏi Ai Cập ngay trong đêm."

Đưa ra khỏi Ai Cập? Tôi có dự cảm xấu. Tôi vội hỏi lại: "Nơi này không phải là ở Ai Cập?"

"Đúng vậy, nơi này là một ốc đảo."

"Hả? Không thể nào!" Dựa theo lộ trình và quãng đường phải vượt qua thì không có khả năng nhanh vậy tôi đã được đưa tới ốc đảo. Không lẽ bản thân tôi lại hôn mê luôn mấy ngày?

"Dùng thuyền gỗ của em, vượt qua sông Nile rồi tiến tới ốc đảo chỉ mất nửa ngày." Izumin nở nụ cười thật sâu.

Thắc mắc được giải đáp. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, hung tợn nâng tay tự "thưởng" cho bản thân một phát tát, tự lẩm bẩm với giọng giận dữ: "Ngu này!"

"Em... Em làm cái gì vậy hả!!?" Izumin nổi giận, ánh mắt dán chặt vào hai bên gò má hồng hồng của tôi: "Em là đúng là đồ ngốc! Nào có kẻ nào tự đánh mình mà dùng lực mạnh như em hả!?"