Chương 32: Anh hùng cứu mỹ nhân (?)

Chuẩn không cần chỉnh! Tộc người Kankas đích thực là những chiến binh thiện chiến độc tàn. Tộc Kankas: nguyên quán – sa mạc, địa chỉ – Siwa (là một ốc đảo nhỏ nằm giữa sa mạc.), dân cư – trên dưới một nghìn, dân ít nhưng được cái đàn ông người người dũng mãnh, đàn bà người người xinh đẹp. Mà những điều này sau này sẽ nói cụ thể, hãy cùng trở lại với tình hình "chiến sự" hiện tại, phải nói là không có tí gì gọi là lạc quan.

Bên đối phương, một người thúc ngựa tiến về phía chúng tôi. Người đến là một chàng trai, cao ít phải đến 1m8, dáng người khôi ngô, mày kiếm mắt hổ, làn da màu đồng tối, mái tóc cùng màu rối bù. Anh ta bình thản nhìn Izumin, nói: "Ngươi chính là Hoàng tử Izumin của Hittite? Ta là Sekai, thủ lĩnh của tộc Kankas."

"Đúng, ta chính là Izumin. Còn ngươi là Sekai? Là cái tên đã quay lưng trốn chạy trong cuộc đại chiến trước kia (?), ta nhớ ra rồi." Hoàng tử đại nhân Izumin cười nói.

Tôi cúi đầu, miệng co rút, than vãn trong đầu: "Hoàng tử đại nhân à, anh giỏi quá, giỏi quá cơ! Chúng ta đang bị đối phương bao vây, thế mà anh lại còn kiêu ngạo, em phục, phục anh sát đất rồi đấy!" =.=

Cơ thể Sekai cứng ngắc, dù vậy anh ta vẫn tiếp tục nói: "Người của tộc Kankas chúng ta luôn tôn trọng những chiến binh mạnh mẽ, chỉ cần qua 3 hiệp tỉ thí, bên Hoàng tử thắng thì có thể rời đi. Còn nếu không, các người sẽ phải đi theo chúng ta."

Có thể thấy tình huống có lợi nghiêng hẳn về phía tộc Kankas. Vị thủ lĩnh Sekai này nói như thế đơn giản là muốn vãn hồi chuyện xấu ngày xưa xửa xừa xưa mà Izumin vừa "cậy ra". Izumin ôm tôi thật chặt, trầm mặc một chút rồi nói: "Được, nhưng chiến đấu là chuyện của đàn ông, phục nữ không liên quan. Nếu chúng ta không thắng, cũng "xin nhờ" các người thả cho cô ấy trở về Hittite cùng với một binh sĩ hộ tống."

Tôi giật mình, ngoảnh lại nhìn Izumin. Lần đầu tiên anh mở miệng "nhờ vả" người ta và lí do là, vì tôi. Thời gian tôi quen anh tuy không dài nhưng, dù là trong truyện tranh hay trong hiện thực anh đều mang đến cho tôi cảm nhận đặc biệt. Hoàng tử Izumin – một người với vẻ ngoài lịch sự nho nhã, luôn cư xử lãnh đạm, từ tốn, hơn thế nữa, trong anh luôn tồn tại một niềm kiêu ngạo to lớn. Điển hình là như vừa rồi, dù đang bị vây khốn nhưng anh vẫn không quên "đâm chọc" tên thủ lĩnh của đối phương một tí. Người bình thường nếu gặp phải tình huống hiện tại như của Izumin, họ thường sẽ cúi đầu im lặng, nhưng anh lại khác, hành động nho nhỏ đó của anh giống như một ngọn lửa nhỏ, thêu đốt tâm tôi.

Muốn ngẩng đầu lên cao hơn để nhìn mặt anh nhưng lại bị anh dùng tay ấn đầu xuống. Hai tay anh kéo kéo, vuốt vuốt tấm khăn quấn đầu của tôi, anh nói: "Nếu các người không đồng ý, cũng được thôi. Người Hittite chúng ta vốn không thích gϊếŧ người vô lí, nhưng vì tự vệ, chúng ta sẵn sàng "sinh tử chiến" với các người một phen."

Sekai cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Được."

"Tôi..."

"Roddy, nếu chúng ta bị đánh bại, ngươi hãy bảo vệ thật tốt cho Shirley, đưa cô ấy trở về Hittite, rõ chưa?"

"Vâng!" Roddy không dám phản đối mệnh lệnh của Hoàng tử. Đôi mắt hoàng tử khi ra lệnh cho anh mới lạnh lẽo làm sao, nhưng cho dù có vậy, anh vẫn có thể nhìn ra sự không nỡ của Hoàng tử khi phải giao người trong lòng mình (it"s me?) cho anh.

"Được rồi, ba hiệp đấu sẽ được bắt đầu luôn. Chiến binh xuất chiến bên ta gồm: Aman, Garuda, Kiba và ta." Sekai điểm danh, ba người có tên trong "list chiến binh" xuống ngựa tiến về phía trung tâm.

Izumin cúi đầu, khẽ hôn lên hai gò má tôi.

O(╯□╰)o "Ax ax! Hoàng tử đại nhân ơi là Hoàng tử đại nhân! Ngài không thấy là chúng ta đang đứng ở trung tâm của vòng người sao? Để bao nhiêu người nhìn chòng chọc như thế! Dây thần kinh xấu hổ của ngài bị hỏng rồi hả?!!"Mặt tôi nóng bừng lên, vừa vội vừa xấu hổ. Dĩ nhiên là ít ai nhìn thấy biểu hiện này của tôi, đơn giản vì tôi đã bị cái khăn quấn đầu che kín mặt rồi. Izumin nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi: "Ngoan ngoãn quay về Hittite với Roddy, đừng cố gắng băng qua sa mạc để tới Ai Cập, được không?"

"Anh..." Tự bản thân anh còn lo chưa xong, còn quản việc của tôi là sao?

"Ta sẽ trở về. Lúc này mấy người đó vẫn chưa có hành động gì, có thể thấy rõ ràng họ chỉ muốn bắt ta đi làm con tin." Izumin cười dịu dàng, anh xuống ngựa, đưa dây cương của con ngựa cho Roddy, rồi cất cao giọng: "Ai muốn cùng ta ứng chiến?"

"Ta!!!!" Bên phía người của Hittite, có hai người tiến lên phía trước, đều là những thuộc hạ thường đi theo Izumin, Tướng quân Jiruu, và một người lính tên Tomi. Cả hai người này tôi đều biết, chỉ là tôi không tiếp xúc nhiều với họ mà thôi.

Dáng người thon thả cao lớn, khí chất vương giả, mấy yếu tố này đều "hiển lộ" rõ rành rành trên người Izumin. Điểm khác biệt của Izumin với Menfuisư đó là, một người mang phong cách trí giả, còn người kia lại theo kiểu bá đạo. Điểm giống nhau giữa hai người đó là, khi đã yêu thích cái gì thì muốn độc chiếm cái đó cho bằng được. Có người đã từng nói với tôi, càng là những tên con trai thành công thì suy nghĩ độc chiếm một cái gì đó của họ càng cường thịnh. Trước đây tôi rất "tồ", không thèm tin, đến khi gặp phải hai cái vị kia, tôi mới biết mình "tồ" đến độ nào.

Trận đầu tiên, Jiruu vs Garuda. Hai người giương kiếm thủ thế đứng giữa vòng thi đấu. Jiruu có "dáng chuẩn" của một chiến binh đã chinh chiến lâu năm trên xa trường, Garuda có dáng người mạnh mẽ của một chiến binh bẩm sinh. Hai người lao vào nhau, hai lưỡi kiếm va chạm mạnh với nhau bắn ra những tia lửa nhỏ.

Nhìn trận đấu, tôi lại bỗng nhớ đến một trò chơi đã từng thu hút được rất nhiều game thủ một thời, "Thư Hùng Chiến". Thật là phấn khích! Tia lửa bắn tung toé mỗi khi hai lưỡi kiếm "gặp lại" nhau, âm thanh keng keng vang dội, vậy mà hai lưỡi kiếm vẫn còn nguyên, chưa mẻ miếng nào. Thật đúng là hết xẩy! Kiếm tốt, kiếm tốt nha! (Tử Vũ: con gái àk, nếu đã thích như thế, sao con không dùng Diệt Linh nhà mình, một nhát, hai nhát, là một gãy, hai gãy liền á ~ Thố Thố: khụ khụ, cụ hiểu lầm, hiểu lầm rồi...)

Thực tế đã chứng minh, ngài Jiruu năm mươi tuổi kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng sức lực và kỹ thuật của ngài vẫn chưa bì được với cậu Garuda. Cánh tay trái của ngài đã dính một kiếm. Thua cuộc, ngài lui khỏi vòng chiến.

Cuối cùng cũng có việc để làm. Tôi xuống ngựa, chạy ton ton đến chỗ Jiruu, dùng miếng vải cầm máu nơi cánh tay cho ông. (Miếng vải do Roddy đưa cho.) Sau đó, nhét hai viên thuốc hạ sốt cho Jiruu nuốt. (Thuốc này là of me.) Bước tiếp theo, tôi dùng nước rửa sạch miệng vết thương, tôi "rất cẩn thận", băng kín xung quanh miệng vết thương, tiện thể băng luôn cả cổ tay và cánh tay của Jiruu, trông khá giống giò lụa quấn lá chuối.

Khoé miệng Jiruu co giật: "Công... Công chúa, thế này không cử động được."

"Hở? Không cử động được mới tốt ~ Miễn cho việc tác động đến miệng vết thương, lại chảy máu ra thì khổ." Săm soi kiệt tác của bản thân, tôi gật gù, cảm thấy rất chi là hài lòng. Tomi đang đứng bên cạnh lùi xa ba bước, mặt ngu ngu nhìn cánh tay của sếp Jiruu, lòng thầm quyết tâm: "Mình quyết không để bị thương! Mình quyết không để bị băng bó!". Cũng bởi vậy mà, Tomi la hét thật hoành tráng, xông thẳng vào Kiba, giao chiến trực diện với Kiba, cam nguyện bị Kiba đá cho mấy cái đến hoa mày chóng mặt.

Tôi thở dài, lần này không được băng bó nữa rồi. Nhưng người của Hittite đã thua hai ván, xem chừng Izumin phải đi theo mấy người họ rồi. Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung thì Sekai nói: "Hai người bên ngài đã thua, ngài còn muốn tiếp tục ko, ngài Izumin?"

Izumin cười lạnh, rút kiếm nói: "Dĩ nhiên."

"Ngớ ngẩn! Thế quái nào mà mềnh lại có ý nghĩ muốn thay anh ta ứng chiến!" Tôi vung tay, tự tát cho cái mặt mình một phát, tiện thể tát bay luôn ý tưởng vớ vẩn vừa nhen nhóm trong óc. Roddy đứng gần tôi giật mình hoảng hốt khi thấy tôi tự nhiên giơ tay tát bản thân mình, anh vội vàng khuyên: "Công chúa đừng lo! Hoàng tử là một trong những cao thủ hiếm có của nước Hittite! Hoàng tử chắc chắn sẽ không thua!"

"Tôi oánh...!" Roddy đã thành công khơi dậy cơn giận của tôi. Tôi tát cho anh ta một phát, mắt rưng rưng nước (vì cái tát vừa rồi) trừng anh, gầm gừ nói: "Con mắt nào của anh thấy tôi đang lo lắng hả? hả?"

Roddy rất bất ngờ, anh không ngờ một cô gái nhìn trông mảnh khảnh như tôi lại có lực cổ tay mạnh dữ vậy. Anh vốn đang thắc mắc không biết cô gái nhỏ tôi đây làm cách nào để "cua" được bảo kiếm siêu lợi hại, giờ thì anh đã ngộ ra là anh đã quá coi thường tôi. Roddy xoa xoa bên mặt bị tát đang đau rát, lắc lắc cái đầu. Roddy nói, anh thề là mắt anh thấy rõ ràng tôi đang lo lắng, anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi rõ ràng tái nhợt mừ, thế mà tôi lại không chịu thừa nhận.

Tôi kệ Roddy, đầu óc đang rối như tơ vò, không hiểu vì sao tôi lại có thể có ý nghĩ như vừa rồi. Hai mắt tôi dán chặt vào trung tâm của sân đấu, tôi rất muốn biết ngài cao thủ Hittite có thể thắng Sekai được hay không ~ Izumin trăm phần trăm là Hoàng tử, nhưng nhìn qua thì có thể thấy thân thủ anh ta đã trải qua nhiều năm rèn luyện.

Trong truyện tranh, Izumin hầu như lần nào cũng tự rước lấy nhục, không ngờ thân thủ anh ta cũng pro ra phết. Thế là tôi lại âm thầm nguyền rủa bà tác giả, cũng tại bà ta là "mẹ đẻ" của cậu Men và cô Cà nên bà ta mới "coi thường" sự lợi hại của ngài Hoàng tử đây. Vừa lúc bản thân dùng sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng thông suốt được vấn đề, thì Sekai đồng thời cũng bị Izumin muột cước đá lui lại ba bước, còn bị kiếm kề cổ.

Tình thế xoay chuyển, chỉ cần anh ép Sekai, bắt anh ta cho người của mình rời đi, như vậy, người bên Hittite có thể an toàn rời đi. Lòng tôi vui mừng, nhưng lại bắt đầu rối loạn. "Mấy người đó và mình chẳng liên quan, họ không thoát được mình mới có lợi, bản thân mình cao hứng làm cái giề?!! Thật very khó hiểu!!"

Hoàng tử Izumin vĩ đại của chúng ta rất cao thượng thu hồi kiếm, lại còn nói với cái giọng bình thản: "Chúng ta đã thua, hãy thả cô gái và một hộ vệ, để lại cho họ nước uống và đồ ăn để có thể băng qua sa mạc, còn ta, tuỳ các người quyết định."

"Izumin..." Nói gì đây? Tôi không biết mình nên nói gì đây?

"Đi đi... Roddy đưa cô ấy đi." Bản thân Izumin tuy đã áp đảo được Sekai, nhưng nếu anh ta không đồng ý với điều kiện của anh, thì dù bên anh có chiến với bên Sekai cũng không ổn chút nào. Bản thân Izumin anh có thể tự chạy đi, tuy sẽ thương tích đầy mình, nhưng điều quan trọng nhất đó là Shirley tôi đây, anh không muốn tôi bị tí nguy hiểm nào sất!

Tôi ngơ ngác bị Roddy kéo đi, anh nói với tôi: "Công chúa, chúng ta đi thôi!" Anh giúp tôi lên ngựa, rồi tự mình nhảy lên một kỵ mã khác, một tay kéo dây cương con ngựa tôi đang ngồi, một tay điều khiển ngựa của mình rời đi.

Tôi quay đầu nhìn về phía sau. Trên sa mạc mênh mông, Izumin im lìm đứng nơi đó, anh nhẹ cười với tôi, rồi vứt kiếm tiến nhập vào hàng người của Tộc Kankas.

Trái tim bỗng nhói đau. Tôi dùng bàn tay ấn nhẹ vào vị trí tìm mình, cố gắng hô hấp thật sâu. Cảm giác lúc này, có lẽ là thứ "đau lòng" mà mọi người vẫn hay nói tới đây.