Chương 29: Chiếc thuyền gỗ.

Hơn mười ngày ~ Trời ạ ~~~~ Hôn lễ của Carol cũng sắp cử hành luôn ~~~~

Carol khẳng định là đang lo cho tôi lắm, tôi không tin chị ấy chỉ mải lo cho đám cưới mà không quan tâm gì đến chuyện sống chết của tôi. Ấy thế nhưng bản thân tôi lại bị lốc gió thổi văng đi tận đẩu tận đâu, đến chính tôi lúc nhận ra cũng còn bối rối chết đi được.

Càng nghĩ càng thấy... khó đỡ. Bản thân bị lốc gió cuốn tuốt lên bầu trời xanh, đến hơn mười ngày thì bỗng nhiên lại rơi xuống, rơi ở chỗ nào không rơi lại rơi ngay xuống Ai Cập!? Chuyện này thực quá cỡ... Tôi nhìn Khali, hỏi anh mà miệng cứ co rút hết lại: "Thế... Thế... Anh đã thấy những gì?"

"Một cơn lốc xuất hiện, sau khi nó tan, thì cô rơi từ trên bầu trời xuống. Qua chuyện này, ta không biết mình nên gọi cô là Công chúa sông Nile hay là Thố Thố nữa đây?" Khali trêu trọc.

"Anh...anh biết sao?" Tôi choáng, tôi ngất, tôi tay chân luống cuống.

"Dĩ nhiên. Mấy ngày rồi, vô luận là Ai Cập hay là Hittite, thậm chí ngay cả Assyria cũng ra thông báo tìm cô. Ai ngờ, vừa đến Ai Cập ta lại gặp ngay được cô."

"Anh cứ gọi tôi là Thố Thố.Tôi không phải là Công chúa sông Nile gì gì đó đâu." Khali trông chẳng có tí gì gọi là giận dữ, phải nói là quá bình thường. Anh tỏ ra bình tĩnh quá làm tôi có chút không quen. Tôi ho nhẹ, rồi lên tiếng hỏi anh: "Anh không giận sao, tôi đã lừa anh..."

Khali cười ha ha, bảo: "Vớ vẩn, sao lại giận cô chứ? Tuy bị cô lừa có hơi khó chịu một tí, nhưng lúc ở Assyria, nếu không nhờ cô nhắc, ta với đám anh em đã bị "văng miểng" từ trận hỗn chiến kia, có khi còn sống không nổi ấy chứ. Đúng ra, ta còn phải cảm ơn cô, dù rằng nguyên nhân dẫn đến việc này là do chị Carol của cô dùng pháp thuật."

"Đấy không phải là pháp thuật, đấy chỉ là tận dụng sự nghịch lưu của dòng nước mà thôi... "ục... ục... ục"..." (>_<) Âm thanh này... Nó phát ra từ bụng tôi... Thật... xấu hổ quá đi ~~

Tôi cười gượng, nói: "Tôi đói..."

Khali cười cười, thân thiết vỗ vỗ vai tôi giống như lúc trước, rồi bảo: "Để ta đi lấy cái gì đó cho cô." Đang đi, anh đột nhiên lại quay đầu lại, hỏi: "Cô quen Hoàng tử của nước Hittite à?"

Bởi đằng nào lúc nãy khi vừa mới tỉnh lại tôi cũng đã lỡ miệng hỏi ra lời, nên giờ có muốn chối cũng không kịp. Nên tôi đành gật gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, có vấn đề gì không?"

"Không, không có." Nói rồi, Khali quay lưng lại phía tôi, bỏ ra ngoài lấy đồ ăn.

Khali thật đúng là một người rộng lượng. Anh không bởi vì tò mò mà cứ cố gặng hỏi tôi này nọ. Ở bên anh, tôi cảm thấy thật an toàn.

Dùng xong bữa ăn, tôi nói với Khali rằng tôi muốn đi tham dự hôn lễ của Carol. Khali bảo với tôi, đoàn người của anh cũng đang định đến chỗ Pharaon để dâng thương phẩm, anh bảo tôi có thể đi cùng với đoàn của anh luôn.

Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết tôi nên tặng quà cưới gì cho Carol đây(?). Thế nên, lúc khởi hành, tôi lục tìm được một bộ lễ phục trong đống đồ của những thương nhân. Dẫu sao, đại đa số mọi người đều biết tôi là em gái của Người con gái sông Nile rồi, có mặc thế này cũng hông sao hết.

Quay lại vấn đề chính, Menfuisư là Pharaon thì khỏi bàn cãi, nhưng bà chị Carol của tôi cũng là Vương Phi, chỗ này có thứ gì tôi có thể mua được thì bọn họ cũng dư khả năng có được, thế nên tôi quyết định bỏ qua ý định mua quà ở đây.

Xa xa ngoài phía bên ngoài thành phố Thebes, dòng sông Nile uốn lượn chảy quanh. Trên sông, những con thuyền nhỏ được làm từ cây pagyrus đang di chuyển. Nhìn cảnh tưởng này, trong đầu tôi loé ra một ý tưởng. Loại thuyền này của người Ai Cập, tuy rằng có thể di chuyển khá ổn, nhưng không chắc chắn.

* Cây papyrus: Cây Cói có tên gốc là cây Papyrus (/pəˈpaɪrəs/) là một vật liệu dày được sản xuất từ ruột cây papyrus (), một loại Cói túi mọc trên các cùng đất ẩm đã từng rất phong phú ở . Papyrus thường mọc cao tới 2-3 (5-9 ). Papyrus được ghi nhận đã được sử dụng lần đầu tiên ở (khoảng ) nhưng nó còn được sử dụng rộng khắc các vùng thuộc . Ở Ai Cập cổ đại, người ta dùng cây này để làm thuyền con, nệm, thảm, chiếu và giấy.

Đoàn người chúng tôi nhanh chóng tiến vào thành phố Thebes, hoà lẫn vào dòng người đông đúc. Lúc này, tôi mới quay qua hỏi Khali: "Chỗ này có thợ làm nghề mộc không?"

"Nghề mộc? Là cái gì thế? Cô định làm cái gì à? Ta và An An có thể giúp cô."

"Tôi muốn làm thuyền." Tôi cười, nói với Khali.

"Ồ?" Khali và An An đều là những người có kiến thức rộng rãi. Họ đều biết, thuyền Cói chỉ có Vương tôn quý tộc mới đủ tư cách và tiền tài có nó. Hơn nữa, loại thuyền này gia công rất phức tạp, không phải ai cũng làm được.

"Tôi định dùng nó làm quà cưới cho Carol. Tôi nhớ là buổi hôn lễ này sẽ có một tiết mục đó là đi du thuyền trên sông Nile. Tôi định để Carol và Menfuisư dùng thuyền tôi tặng đi vòng quanh một vòng trên sông Nile. Ý tưởng của tôi rất tuyệt, ha!" Tôi càng nói càng thích thú, còn hai người đang nghe mặt càng lúc càng đen.

"Không có khả năng." Khali phản đối. Chưa cần nói đến kỹ thuật chế tác, chỉ cần nói đến số lượng người làm, chỉ mấy người bọn họ, trong thời gian ngắn ngủi như thế, không có khả năng hoàn thành một con thuyền để tặng cho người ta.

"Vì sao?"

"Làm thuyền từ Cây Cói rất khó. Hơn thế, phải cần rất nhiều người cùng làm một lúc."

"Ai nói làm thuyền bằng Cói, tôi muốn làm thuyền bằng gỗ cơ mà." Nói rồi, tôi vẫy bọn họ lại gần mình, giơ ra bức tranh vẽ phác thảo hình dáng của thuyền gỗ.

Trước đây tôi ra ngoại thành chơi, có gặp một bác ngư dân, tôi tò mò hỏi bác cách làm thuyền gỗ, cũng may là bây giờ vẫn còn nhớ như in. Nơi ấy là nằm ở phía Nam Trung Quốc, ruộng nhiều, lại giáp biển nên các ngư dân ở đó thường tự mình làm mấy con thuyền gỗ đơn giản để đánh bắt cá. Còn khi muốn đánh bắt cá ở xa bờ, họ vẫn phải mua những con thuyền đánh cá đúng nghĩa được chế tạo từ kim loại.

Nhớ lại những kiến thức tôi thu thập được lúc ấy, tôi bắt đầu đầu chỉ đạo: "Nơi này không có đinh sắt, ta có thể dùng đinh đồng để thay thế. Về phần gỗ thì nơi này có. Còn về sơn quét thì tôi sẽ tìm thứ khác thay thế sau. Quan trọng nhất là, thuyền làm ra phải đẹp, phải hoa lê..." Tôi cười to ba tiếng, rồi lại bỗng nhớ mình đã từng gán hai từ hoa lệ này lên tên Hoàng tử nào đó, (người địa cầu các bạn đều biết đó là ai rồi ha !!! *Tích Bộ đại nhân rống rống*) nên lập tức ngậm miệng lại. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy hai người họ đang trợn mắt kinh ngạc nhìn tay tôi đang lia bút lia lịa vẽ vẽ, phác phác, chú thích này nọ, sự thất thố của tôi không hề làm họ chú ý.

Tôi không ngờ là hai người họ lại bị xúc động mênh mông mãnh liệt đến thế.

Khali và An An đều đang rất bồi hồi, thứ nhất là bởi cách làm thuyền gỗ rất đơn giản dễ hiểu, điều thứ hai là thứ gì đó tôi đang vung lia lịa trong tay. Với họ, thứ đó thật thần kì, hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

"Thố Thố, trước kia ta không tin, nhưng hiện tại, xem ra cô đúng là không phải người thế giới này, cô thuộc về thần giới." An An mượn cây bút coi tôi rồi dí sát vào mắt để quan sát, sau đó thì cẩn thận trả lại tôi.

Thần giới! Sax! Cơ mặt tôi run rẩy, tôi nói: "Nơi tôi sống có hơi khác một tí, còn đâu là giống hệt nơi này mà. Tôi cũng là con người bình thường, giống mấy anh vậy."

"Giống ở chỗ nào vậy?" An An tò mò hỏi.

"Ừm, thì là đều có... người này, mặt trời này, mặt trăng này, những ngôi sao này, dòng sông Nile này, trải qua hàng ngàn năm thì nó vẫn còn tồn tại, dù không phải là sự vĩnh hằng nhưng nó lại đại biểu cho hàng ngàn năm lịch sử..." Đang nói, tôi phát hiện ra hai kẻ đang nghe càng mặt đần ra, tôi phì cười, đành nói: "Được rồi, phiền hai vị giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu nhé, được chứ?"

"Dĩ nhiên." Hai người họ cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của con thuyền gỗ này khi hoàn thiện lắm lắm, vì thế bắt tay bắt đầu khâu chuẩn bị luôn.

Tôi thì ngồi một chỗ, suy nghĩ những thứ có thể thay thế cho nguyên liệu hiện đại. Cũng may, Diệt Linh nhà tôi rất sắc bén, có thể thay thế cho cưa máy, chứ nếu mà dùng mấy cây kiếm kia chém thì tới đêm cũng không đốn ngã nổi một thân cây ấy chứ.

An An và Khali mời đến hai người Ai Cập để phụ giúp. Nhìn những dụng cụ để làm thuyền, họ không khỏi chép miệng cảm thán: mấy thứ này, thật thần kì!. Về sau, những thứ dao đồng, dao cắt, bla bla... bằng đồng do Công chúa (là tôi) chế tạo được lưu hành rộng rãi trong cộng đồng người Ai Cập, mà cái này thì để sau hẵng nói, ta về chủ đề chính thôi ha.

Chúng tôi bắt đầu công đoạn lấy gỗ, xẻ gỗ, tán đinh, bla bla... Sau gần một ngày, hình dạng bên ngoài của chiếc thuyền đại khái có thể nhìn ra. Sau đó thì thuyền được đem xuống nước để thử. Nó nổi rất tốt trong nước, lại rất chắc chắn. Lòng tôi vui như mở hội. Thế là sau đó, tôi bắt đầu dốc tâm sức ra trang trí cho con thuyền.

Tôi muốn thuyền có một phòng nhỏ, nóc nhà sẽ là những tấm ván gỗ ghép lại với nhau. Giấy dầu được dùng thay cho giấy gián tường. Để cho phù hợp với không khí của đám cưới, tôi sẽ hái thêm thật nhiều hoa tươi, kết thành những giỏ hoa xinh xinh đặt trong phòng nhỏ và xung quanh thuyền. Thêm hai chiếc đèn l*иg treo ở đuôi và mũi thuyền, treo trên tường sẽ là bức tranh hồ sen Ai Cập.

Trong phòng nhỏ sẽ có một bàn nhỏ, sàn thuyền được trải da thú, có thể ngồi có thể nằm, không gian đủ rộng cho ba người.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, chúng tôi đứng một bên thưởng thức thành quả của mình. Mọi người thì đứng há hốc mồm tự cảm thán, còn tôi, miệng cứ co giật với suy nghĩ thoáng qua của chính mình: "Thuyền Hoa!". =..= Mà quên đi, mấy người ngoại quốc này có khi không biết thuyền Hoa là gì đâu. Ít ra hình thức bên ngoài của nó cũng coi như hoa lệ.

*Hoa lệ: (cảnh vật) đẹp một cách lộng lẫy.

Hai người Ai Cập được mời đến phụ giúp đang đứng bên cạnh tôi, cảm thán: "Thì ra tấm gỗ có thể chế thành cái kiểu này, khéo léo, đáng yêu."

"Vị cô nương này thật thông minh. Không biết chúng tôi có thể học được phương pháp làm này ở đâu?"

"Khụ, khụ, cảm ơn các vị đã giúp. Đây là tiền công." Khali vội thanh toán tiền rồi đuổi khéo hai người đó đi. Sau đó, anh quay qua hỏi tôi: "Vậy cô định dùng cách gì đưa món quà này tới, hôn lễ này được canh gác nghiêm ngặt lắm đấy."

Tôi giật khăn quấn đầu ném sang một bên, để mái tóc dài màu hoàng kim tung bay trong gió. Tôi nhìn Khali, cười nói: "Có người sẽ ngăn tôi sao?"

"Không... không có." Khoé miệng Khali co quắp, phải công nhận cái cách này vừa nhanh lại vừa tiện.