Chương 12: Cuộc đào tẩu xui xẻo.

Carol vẫn đang hôn mê. Tôi lau người rồi thay quần áo cho cô ấy.

Tôi thở dài, không thể nào hiểu nổi Carol. Vì tình yêu, cô ấy có thể bất chấp tất cả, quay lại cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Với một kẻ chưa từng yêu như tôi thì tình yêu đúng là một ẩn số.

– Cô đi được rồi.

Tôi giật mình. Không hề phát hiện ra Izumin đứng sau lưng từ lúc nào. Tôi do dự không muốn rời đi. Để Carol một mình với Izumin thực sự không ổn chút nào. Tuy trong truyện tranh, Izumin không dùng tới bạo lực để ép buộc, nhưng ở đây ai có thể nói trước được. Như tôi là một ví dụ, nhỡ đâu lúc tôi rời đi rồi Izumin làm gì Carol thì sao?

Dù vẫn còn rất do dự nhưng tôi vẫn đành rời đi.

Lúc tôi đi gần đến cửa thì tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên. Có vẻ như Carol đã tỉnh lại. Sau đó là tiếng cảm thán kinh ngạc của Izumin:

– Oh! Không để lại sẹo! Nó chỉ còn là một vệt mờ...

Lúc này Izumin đang xem xét vết thương trên người Carol, khiến cô lại ngất đi. Tôi đứng bên ngoài, hy vọng Carol vẫn ổn. Lát sau, vang lên một tiếng hét thảm thiết của Carol.

Lại xảy ra chuyện gì nữa đây! Roddy giữ chặt lấy tôi khi tôi định vọt vào trong. Anh nhìn tôi lắc đầu, ý bảo: "vào lúc này sẽ bị gϊếŧ đấy."

Khi tiếng hét của Carol trở nên quá kich động, tôi mặc kệ, giật tay khỏi Roddy, chạy vào phòng.

Tình cảnh trong phòng lúc này phải nói rất là... "Wow!". Nằm trên giường, hở hơn nửa phần thân trên là chị Carol yêu quý của tôi. Chị đang cố gắng kéo lại vạt áo về phía mình. Vẻ mặt chị căm tức đầy phẫn nộ. Còn Izumin, đang một tay nắm giữ phần eo chị Carol yêu quý của tôi, tay kia thì được dùng để giành giật phần áo ít ỏi của chị. Lúc phát hiện ra có người chạy vào trong, lực nắm giữ của Izumin có hơi giảm đi.

Dù đầu đã được trùm kín khăn nhưng Carol chỉ vừa nhìn thấy tôi là đã nhận ra ngay. Tôi xua tay, hy vọng chị đừng quá phấn khích mà gọi tên tôi...

– Shirley!!

Carol vui mừng gọi ầm lên. Chị dùng tốc độ nhanh nhất có thể giật lại phần áo bị giữ, sửa lại áo sống, rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi:

– Shirley! Shirley! Sao em cũng ở đây?!

Izumin ngạc nhiên. Roddy thì đã lờ mờ đoán ra quan hệ giữa tôi và Carol từ trước nên anh khá là thản nhiên.

Đã định sẽ giả vờ câm từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà không nói bây giờ chắc tôi tắt thở luôn quá.

– A... A... AAAA... Ca... Ca... Carol... ol... ol.... d... dư... dừng... ừng... ừng... thêm... êm...êm... nữa... ữa... là em.... em... m...m... hết thở .... ở... ở... ở...

Nghe ra lời thỉnh cầu của tôi, cuối cùng Carol cũng chịu dừng việc vừa lắc lấy lắc để người tôi vừa hét hỏi vào mặt tôi. Còn chưa kịp ăn mừng vì làn không khí trong lành đã về lại với tôi thì sau lưng đã vang lên chất giọng lạnh băng của Izumin:

– Thì ra là cô và Carol có biết nhau. Và cô cũng không bị câm.

Izumin vừa nói vừa từ từ tiến gần chỗ tôi. Lúc này, Carol mới phát hiện ra mình đã làm hỏng chuyện. Chị gửi cho tôi ánh mắt xin lỗi. (=.=" giờ này xin lỗi thì còn ích gì !!)

Ánh mắt nhìn tôi của Izumin khiến tôi phát lạnh. Tôi cúi đầu, coi như không biết. Cầu mong một cơn bão quét qua đây, chỉ cần không còn phải đứng đây nữa, có cuốn tôi bay tới Bắc cực cũng được.

– Chưa từng có kẻ nào lừa dối ta mà có thể sống sót. Hãy nói cho ta danh tính của ngươi!

Giọng Izumin hạ thấp xuống theo mỗi một từ được nói ra. Đôi tay anh ta nắm chặt lại thành nắm đấm khi thốt ra từ cuối cùng. Lúc dừng lại trước tôi, đôi mắt anh ta nhìn tôi như một con mãnh thú giận giữ, đang chuẩn bị lao vào xé xác con mồi. Thật nguy hiểm !

Nhận ra sát ý từ Izumin, Carol vội vã chắn phía trước tôi :

– Đừng... Đừng làm hại con bé. Con bé tên Shirley, là em gái tôi.

Hóa ra cô nô ɭệ có mái tóc màu bụi này là em gái người con gái của sông Nile. Thế nên mới có đôi mắt bướng bỉnh như vậy. (=.=" đoạn này là suy nghĩ của anh nào đêy!)

– Vậy là Carol đã nói cho cô ấy biết về ta từ trước rồi phải không ?

– Không... không có.

Y như trong truyện tranh, Carol sợ Izumin.

– Vậy sao cô Shirley đây lại giả câm trước mặt ta nhỉ ? Hay cô đã biết đến ta từ trước rồi ?

Hix. Đoán gì mà chuẩn thế. Tôi bắt đầu sợ anh rồi đấy.

– Tôi... Do nhất thời bị bệnh nên mới không nói được.

– Ta không tin.

Không tin kệ anh. Tôi cũng đâu có tin anh.

– Roddy, đưa cô ta giam vào Thổ lao (nhà lao có bốn vách tường được đắp bằng đất.) .Không có lệnh của ta không được thả cô ta.

Izumin khó chịu. Anh ta rất ghét bị người ta lừa dối. Anh ta thấy tôi lúc trước thà bị hạ nhân làm nhục, vẫn nhất quyết không chịu nói ra thân phận thật sự. Thấy tôi không trốn đi khi đó mà vẫn ở lại, nên Izumin cũng lờ mờ đoán ra ý định cứu thoát Carol của tôi. Tuy thấy tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt, hơn nữa chỉ có độc một mình, nhưng dẫu sao tôi vẫn có cái mác là con gái nữ thần nên để cho chắc ăn, Izumin tống giam tôi.

Tốt thôi. Giam thì giam đi.

– Xin Hoàng tử Izumin hãy rủ lòng thương. Shirley từ nhỏ đã rất yếu, làm vậy con bé sẽ không chịu được...

Nói chưa hết lời, Carol đã nước mắt đầm đìa.

Tôi cầm tay Carol, khuyên nhủ:

– Em không sao. Chị cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi.

Tôi chuyển qua nói bằng Tiếng Anh với Carol:

– Chị phải lấy lại sức đi đã, sau đó em sẽ đưa chị rời khỏi đây.

Nghe không hiểu tôi nói gì, Izumin cau mày:

– Dám lừa gạt ta thì sẽ phải hối hận đấy.

Xì. Anh mà yêu Carol rồi thì cũng sẽ phải hối hận đấy.

Roddy đưa tôi xuống Thổ lao, rồi nói với tôi:

– Tôi sẽ đi lấy chăn cho cô, dưới này khá là lạnh.

– Roddy, tôi rất muốn tắm. Anh có thể mang cho tôi nước ấm được không?

– Được.

Roddy trở lại mang theo nước và quần áo sạch. Anh đóng lại cửa nhà lao. Trước khi rời đi, anh nhìn tôi nói:

– Xin lỗi, tôi không thể thả cô đi được.

– Tôi biết.

Tôi sẽ tự đi.

Theo như tình tiết trong truyện tranh thì đêm này sẽ có một cuộc náo động tại đây, là ai gây ra thì tôi chịu, không nhớ nổi. Carol sẽ nhân cơ hội này chạy trốn. Sau đấy thì bị tóm trở lại. Chậc, tôi nghĩ chỉ cần không để Carol trốn theo con đường mà cô nàng sẽ chọn thì Izumin có mà bắt bằng niềm tin.

Tôi bắt tay vào múc ít nước Roddy mang tới để tôi tắm hắt vào tường. Vì đây là nhà lao được đắp bằng đất nên tôi sẽ dùng nước làm ướt tường rồi đào vách tường chui ra ngoài. Một nửa chậu nước đã hết mà vẫn chưa nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, tôi bắt đầu sốt ruột. Cứ thế này, nhỡ đâu Roddy đến lấy lại thùng nước, thế là đi tong kế hoạch hoàn hảo của tôi.

Bên ngoài vang lên những tiếng kêu hỗn loạn, đèn đuốc bắt đầu được thắp lên. Cơ hội sắp đến, tôi gia tăng tốc độ, hì hục đào móc. Cuối cùng thì cũng đào xong, tôi cúi người bò ra ngoài. Tôi tuy là một kẻ mù đường nhưng tuyến đường chạy trốn của Carol thì tôi vẫn còn nhớ. Tôi lén lút đi trong yên lặng đi đến đến con đường đó. Đang rón rén di chuyển thì tôi bị một bóng người chắn lối, tôi thủ thế chuẩn bị cho kẻ ngáng đường một trận. Quả đầu vàng chóe đập vào mắt tôi khi người đó đến gần hơn, tôi thả lỏng người lại:

– Chị trốn ra bằng cách nào vậy?

– Chị định đi cứu em. Giờ mình đi thôi.

– Chị định sẽ đi đường nào?

– Đoạn cuối đường, phía đầm lầy, Izumin sẽ không nghĩ rằng chị em mình sẽ chạy theo đường đó. Chị nghĩ vậy.

– Không nên. Chị nên chạy theo hướng ngược lại.

– Tại sao?

– Tại vì Izumin rất thông minh. Những gì chị em mình có thể nghĩ đến thì anh ta chắc chắn có thể đoán dược.

– Cũng đúng ha...

Carol khá là bất ngờ trước suy nghĩ nhanh nhạy của tôi, khác hẳn với vẻ lầm lì ngày thường.

Chúng tôi bắt đầu cúi người, lén lút đi về phía bên tay phải. Nếu hỏi tôi phía bên phải là đi đến đâu thì xin thưa là tôi bó tay, tôi chỉ biết phía bên phải là phía bên tay phải, phía bên trái là phía bên tay trái, vậy thôi.

Một bóng người cao lớn đột ngột chắn ngang đường trốn của hai chị em tôi.

– Phụ nữ... tóc vàng... không lẽ là ...

Tôi nhảy lên, tặng cho kẻ không mời mà đến một cú bổ gót. Sau đó bồi thêm một cú lên gối khiến tên đó gục ngã hoàn toàn.

Tôi có cảm giác thất bại ê chề. Như tôi bình thường chỉ cần 50% lực cho một cú đá là đối phương đã gục. Đằng này dồn cả 100% rồi mà còn phải bồi thêm một cú khuyến mại nữa. Sầu thật.

Carol mắt tròn mắt dẹt nhìn gã đàn ông cao gấp đôi tôi và cô nàng, gục ngã sau hai cú đá chớp nhoáng của tôi. Chuyện tôi làm hơi bị quá sức tưởng tượng so với cô em gái bé nhỏ trong trí nhớ của Carol.

– Em có học qua mấy thế võ phòng thân ấy mà. Giờ mình chạy thôi.

Carol "ừm". Chị đang trong cơn xúc động không nói lên khi chứng kiến "cảnh đẹp" vừa xong.

Rừng cây rậm rạp, xanh tươi, nó đã phải chờ qua nhiều năm mới có được dáng vẻ như hiện tại. Ban đêm, rừng cây tươi tốt xanh mát ban ngày trở nên âm u, ma quái, sương trắng giăng đẩy, không khí trở nên ẩm ướt. Rừng cây xinh đẹp ban ngày lúc này trở thành một rào cản rất lớn cho những kẻ đào tầu ban đêm. Tôi vốn là đứa rất giỏi võ, thần kinh vận động thuộc loại tốt, nhưng tối hôm nay, trong khu rừng rập rạp này, tôi đã bị vấp ngã đến lần thứ n. Thân thể này đúng là yếu kinh!

– Em có ổn không?

– Ừm... Ổn... Đại loại là thế.

– Chị em mình nên nghỉ chút đã.

Carol kéo tôi ngồi xuống. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống đoạn rừng thưa nơi tôi và Carol ngồi nghỉ. Carol nhăn mày khi bắt đầu kiểm tra thân thể tôi. Chân trái tôi có một chỗ bị sưng vù, vẫn còn đang rớm máu. Trán có mấy cục u xanh tím. Hai bàn tay là các vết trầy xước đủ kiểu.

– Hix, là tại chị, tại chị lúc ở dưới nước giữ chặt em không buông, mới khiến em lạc đến nơi này, rồi còn bị thương tích đẩy mình nữa. Thật xin lỗi em.

– A... Chuyện đó..

Là tôi định cứu Carol lên bờ, nhưng lại không tự lượng sức mình, nên đó không phải là lỗi của chị.

– Giờ chị muốn đi tới đâu ?

– Ai cập. Chị muốn trở lại bên Menfuisư – Pharaon của Ai Cập. Dù bọn chị cách nhau ngàn năm, nhưng Shirley à, chị yêu anh ấy. Em đã đến đây rồi thì hãy thay mặt gia đình tham gia hôn lễ của chị nhé.

Carol trở nên nghiêm túc hẳn khi nói về điều này.

– Biết rồi. Nhưng, em không muốn gả chị cho tên đó.

– Shirley à, chị rất yêu anh ấy. Cho dù...

– Cho dù không còn gặp lại gia đình nữa chị cũng nhất định phải gả cho cái tên đó?

– Ừ.

Carol rất cố chấp và kiên định trong tình yêu. Ít ra thì mặt này của chị ấy cũng làm tôi thích.

– ... Em sẽ giúp chị..

Tôi nhấm nhẳn nói ra một câu mà lòng tôi không muốn.

– Cám ơn em, Shirley.

Carol ôm tôi thật chặt, nức nở nói câu cám ơn.

Hai chị em tôi ngồi dựa sát vào nhau, lơ mơ sắp ngủ. Tôi mơ màng nhìn những thân cây đã bị bóng tối bao phủ, làn sương trắng mờ mờ ảo ảo xoáy xung quanh những thân cây. Một ánh lửa chập chờn xuất hiện phía xa xa, nó đang di chuyển càng lúc càng gần về nơi chúng tôi đang ngồi nghỉ. In bóng trên những tàng cây là một cái bóng cao lớn lúc ẩn lúc hiện. Cái bóng của người cầm đuốc kia giống như của Izumin. Suy nghĩ này làm tôi lạnh cả sống lưng.

Thôi xong. Thế quái nào mà Izumin lại đi tìm ở hướng này mà không phải là hướng kia chứ? Giờ mà để anh ta nhìn thấy Carol thì chỉ có chết, hết đường trốn. Kéo chiếc khăn đang quấn trên đầu tôi ra, rồi quấn nó bao lại quả đầu vàng chóe của Carol, tôi thì thầm nói với chị :

– Chị chạy đi, em sẽ dụ tên đó đi chỗ khác.

Carol lắc đầu. Dù biết nếu bị Izumin bắt lại, sẽ bị anh ta trừng phạt nặng, nhưng Carol vẫn không nỡ bỏ tôi chạy trốn một mình.

– Không được. Chị không thể bỏ em lại được.

– Ý em là chị em mình tách nhau ra để chạy. Như vậy cơ hội thoát sẽ cao hơn.

Carol hơi do dự. Sau đó thì chị gật đầu :

– Được.

– Chị chạy trước đi. Em sẽ chạy theo hướng ngược với chị. Gặp lại nhau tại Ai Cập nhé.

– Ừ. Gặp nhau tại Ai Cập.

Lưu luyến cầm tay tôi, rồi nhìn tôi thêm lần nữa, Carol dứt khoát xoay người chạy vào trong khoảng rừng tối đen phía trước.

Tôi thở dài nhìn theo bóng lưng Carol đang dần biến mất trong bức màn đen như mực. Tìm được một dòng nước nhỏ gần đó, tôi ngồi xuống, bắt đầu công việc « trả lại màu vàng trên tóc em ». Dấp nước, xoa xoa, vuốt vuốt một hồi, bộ tóc với cái màu vàng bắt mắt đã trở lại với tôi. Nhìn mái tóc vàng, dài đến ngực mình, tôi tự mắng mình « đúng là điên!» rồi bắt đầu chạy vào khoảng rừng ngược lại với nơi phát ra ánh lửa. Dù không muốn làm « mồi », nhưng lỡ hứa rồi thì đành vậy.

Sau những tàng cây thưa, cách chỗ đứng của đoàn người tìm kiếm mà dẫn đầu là Izumin không xa, một dải màu vàng hoàng kim bất chợt lóe lên trong đêm đen. Họ nhanh chóng đuổi theo. Càng đến gần, họ cảm giác mái tóc của cô gái đang chạy phía trước kia trông có vẻ như dài hơn, mượt mà lại đầy hấp dẫn. Dường như đang có những ánh vàng và bạc phát ra từ mái tóc ấy, làm sáng bừng cả đêm đen.

« Rầm »

Tôi bị một thứ gì đó kéo giật lại, làm ngã nhào xuống đất. Dồn hết sức lực còn sót lại, tôi gượng gạo ngồi dậy. Tôi nghe thấy giọng cười khẽ của Izumin phía sau lưng:

– Cô trốn không thoát đâu.

Tôi bị Izumin kéo mạnh cổ tay, mặt tôi đập mạnh vào ngực anh ta.

Izumin nhíu mày soi mói cơ thể, tay chân của tôi. Anh ta nâng mặt tôi lên nhìn chằm chằm. Rồi nhìn mái tóc vàng của tôi với khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

– Cô làm mồi nhử để Carol chạy sao ?

– Phải thì sao ?

Đã bị tóm rồi thì tôi cũng bó tay, chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng mà bị đôi mắt màu trà tinh quái của Izumin nhìn chằm chằm cũng có chút khó chịu.

– Ta đã nói không nên dối gạt ta.

– Rồi thì sao ?

Tôi nhíu mày, hếch mặt lên nhìn Izumin. Thiếu tí nữa là chống tay thị uy với anh ta.

Izumin không nói, anh ta vung ta ra lệnh cho đoàn người phía sau :

– Những người còn lại tiếp tục tìm kiếm, tránh làm kinh động đến người Assyria. Còn cô, theo ta về...

Tôi bị Izumin kéo đi. Tôi cố gắng dãy dụa tránh thoát nhưng có vẻ như vô dụng. Izumin thực sự là mạnh hơn tôi gấp cả trăm lần. Tôi đành lẳng lặng tặng cho anh một loạt những cú lườm sắc bén.