Chương 11: Carol đã tới.

Chưa bao giờ thực sự để tâm đến bất cứ điều gì, mấy thứ gì gì đó thường lọt vào tai phải rồi xuyên qua tai trái.

Nay lại bị người ta yêu cầu phải hiến một điệu nhảy cổ đại.

Làm thế nào đây? Giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi muốn khóc quá!!

– Cứu với! Ai đó đến đưa hồn tôi về đi!

Vừa mở cửa phòng, Roddy giật mình, mém tí nữa thì làm rơi hết cả chỗ thức ăn đang cầm.

– Hả... Hả... Hả? Cô có thể nói?!

– Đại loại thế...

– Thì ra là cô luôn giả vờ bị câm! Cô có mục đích gì?

– Lúc mới đến đây, do họng bị sưng rất đau, nên đúng thật là tôi không nói được. Sau đó, có đỡ hơn, nhưng Izumin đáng sợ quá, thành ra...

Tôi nở nụ cười méo xệch trả lời Roddy. Thế là xong rồi! Giờ chỉ đợi Roddy đi báo với Izumin, và thế là tôi toi đời.

Roddy nhíu nhíu mày, nói:

– Cô... cô không nên gọi thẳng tên của Hoàng tử như vậy. Thôi được, cô yên tâm, tôi sẽ không báo lại chuyện này với Hoàng tử. Còn buổi tiệc tối nay, tuy không có khách mời, nhưng nếu làm không tốt, Hoàng tử chắc chắn sẽ rất tức giận.

Đang nói, Roddy dừng lại, hỏi:

– Cô... tên gì?

– Shirley! Tên tôi là Shirley. Nhưng đây là bí mật nha.

Roddy cảm thấy tên tôi khá lạ nhưng lại rất dễ nghe, nó nhẹ nhàng, thanh thoát như chủ nhân của nó vậy.

– Tối nay...

– Phải ha! Làm sao giờ, tôi có biết khiêu cái gì vũ đâu...

Tôi ngồi co chân, hai tay ôm chặt đùi gối, vùi mặt thật sâu, biểu thị tâm trạng đầy u ám đang có lúc này của tôi. À mà, cũng không hẳn, tôi thì đúng là chưa từng khiêu cái gì vũ thật, nhưng cơ thể này, hình như đã từng học, còn từng đi thi đấu ở đại hội rồi.

– A! Đúng rồi... Tôi có điệu nhảy này, nhưng không biết nó có hợp với mấy anh không?

Tôi kích động, nói với Roddy.

– Cô cứ ở trong phòng luyện tập, không cần ra ngoài làm việc đâu.

Roddy thấy những điều tôi nói thật khó hiểu, nên nói xong là anh ta đi ra khỏi phòng.

___ Đây là thời gian luyện tập___

Nhớ lại giai điệu của bài Big Big World, tôi thử tung người nhảy lên. Nhắm mắt lại, tôi thả hồn theo bài hát, mặc thân thể tự do nhảy múa theo giai điệu. Cảm giác... không tệ chút nào.

Rồi! Quyết định tối nay sẽ nhảy như thế này. Mặc kệ mấy người đó muốn xem điệu múa cổ đại hay là hiện đại, tôi cứ nhảy như thế, không ưng thì đừng tìm tôi. Còn tên Hoàng tử bá đạo kia, chắc là định chế giễu tôi đây! Nhớ đến mấy hành động "tự nhiên" của anh ta, mặt lại tôi đỏ bừng. Không phải là do tôi xấu hổ! (cái đấy chỉ có chút chút thôi!) Đây là do tôi tức giận!

Cảm giác mọi bước nhảy đã nhuần nhuyễn, tôi dừng lại, ăn chút thức ăn. Cơ thể tôi lúc này đã khá hơn trước một chút, nhưng vẫn chưa thể oánh sôlô với hai tên lính được, cho dù tôi có kỹ thuật tốt đi nữa. Cơ thể này thực sự yếu xìu, hơi vận động mạnh một tý là lại mệt. Xem ra, bước đầu tiên của tôi là phải rèn luyện cơ thể này.

___Thời gian luyện tập kết thúc____

Tiệc tối – cuối cùng cũng đến. Giấu kín mái tóc trong khăn trùm đầu, tôi ôm chặt trái tim đang đập tưng bừng, tự nhủ: "Bình tĩnh, đây chỉ là một trận thi đấu..." Có vẻ như mấy lời tự nhủ của tôi thực sự hữu dụng, sau mười nhịp đập dồn dập của trái tim, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Roddy mở cửa phòng, nói:

– Hoàng tử cho gọi cô.

Tôi mỉm cười, gật đầu, lầm bầm "Được rồi." Sau đó hít thở thật sâu, rồi đứng lên, đi theo Roddy đến chỗ tổ chức tiệc.

Bữa tiệc không có khách mời, chỉ có tên Hoàng tử, hai vị tướng, và mấy tên tùy tùng.

Tôi vẫn đang tự thôi miên chính mình rằng "đây chỉ là một cuộc thi đấu...". Đến nơi, tôi mở mắt nhìn xung quanh. Thấy tôi đứng đó không hành lễ, một tên trong bữa tiệc quát lên:

– Nhìn thấy Hoàng tử mà dám không hành lễ hả?!!

Xin lỗi mấy người đi! Quốc gia của mấy người là gì? Anh? Mỹ? Nhật? hay là Trung Quốc? Bắt tay ngoại giao thì đây biết, còn mấy thứ các, xin lỗi, đây mù tịt à!

– ...

Izumin nhìn tôi, nhận ra sự bối rối trên nét mặt tôi. Anh không thấy sự sợ hãi trong tôi, mà chỉ thấy sự lo lắng. Izumin không hiểu, hành lễ với anh thì có gì mà phải lo lắng. Izumin cảm thấy tò mò, bởi nếu trước mặt anh là một cô gái khác, có lẽ giờ này cô ta đã nhu thuận phủ phục dưới chân anh rồi. Không có âm thanh nào phát ra từ tôi, nhưng Izumin vẫn có thể cảm thấy được mấy chữ "không thích" trên mặt tôi.

– Bỏ đi, ngươi có thể bắt đầu.

Được, nhảy nào! Giơ tay lên cao, chân phát lực hướng lên phía trước, chuẩn bị biểu diễn một màn DanceSport. Đang lúc làm tư thế chuẩn bị, một loạt những âm thanh lạ hoắc do đám nhạc công bắt đầu được tấu lên, đối với tôi nó thật khó nghe. Bị âm thanh lạ bất ngờ oanh tạc, cơ thể tôi chao đảo, ngã oạch xuống. Mặt tôi hun đất, môt chổng lên, tạo thành một tư thế quỳ rạp kính cẩn rất hoàn hảo. Khóe miệng tôi bắt đầu co giật khi nghe được tiếng cười khẽ của Izumin. Bà nó chứ! Thật xấu hổ, thật mất mặt!

Tôi đứng dậy, mặt xám xịt, xua tay rối rít với mấy tay nhạc công, ý bảo bọn họ dừng tấu nhạc, miễn cho lỗ tai tôi bị tra tấn thêm. Tôi làm mặt lạnh, rồi tự lẩm nhẩm lại giai điệu trong đầu, bắt đầu nhảy Dance Sport. Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh khi tôi bắt đầu nhảy. Sự yên ắng này làm tôi có chút không quen, bởi lúc tôi thi đấu thì thường sẽ nghe được tiếng hò reo cổ vũ to như sấm nổ của khán giả.

Tôi nhắm mắt, làm lơ mọi thứ xung quanh, để cơ thể tự chuyển động theo giai điệu. Màn biểu diễn kết thúc, tôi lùi sang đứng một bên, đầu cúi xuống. Tôi không có tự tin nhìn phản ứng trên khuôn mắt của mấy người trong phòng này. Rất nhanh, phía trên đầu tôi vang lên một giọng nói:

– Múa rất đẹp! Ta chưa từng thấy một điệu múa nào mạnh mẽ mà lại đẹp đến thế! Cô là vũ công từ đâu đến? Tên là gì?

Đồ chết tiệt! Suýt tý nữa là đã "xơi" tôi sạch sẽ rồi, thế mà bây giờ mới nghĩ đến chuyện hỏi danh tính của tôi. Tôi khó chịu, mím chặt môi, đầu cúi thật thấp, bơ luôn câu hỏi của "kẻ nào đó", tiếp tục đảo mắt tới lui quanh căn phòng đã được quét tước sạch se, hòng tìm kiếm bóng dáng của mấy con kiến.

Một bàn tay bóp mạnh trên cằm tôi, kéo giật ngửa lên, làm tôi đau ơi là đau. Khuôn mặt tuấn tú của " kẻ nào đó" gần như chạm vào mặt tôi. "Kẻ nào đó" gầm gừ"

– Dám chống đối ta à?

Đôi mắt của " kẻ nào đó" đầy tính xâm lược, như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

Chống lại đôi mắt đó, tôi dùng tay chỉ chỉ vào miệng mình, rồi nhún vai, ý rằng tôi không nói được.

Bàn tay đang giữ cằm tôi vẫn còn nguyên không hề rời đi. Đôi mắt của "kẻ nào đó" vẫn dán chặt vào mắt tôi, không rời. Được! Muốn đấu mắt với tôi! Đấu thì đấu! Mở lớn đôi mắt, tôi bắt đầu trừng lại "kẻ nào đó". Trừng qua trừng lại, lườm tới lườm lui, mắt tôi mỏi quá. Tôi chịu thua, giơ tay lên xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ. Thấy tôi như vậy, Izumin lúc này mới cười thoải mái:

– Không cần biết cô là ai, nhưng ta mong cô nên hiểu rõ, đối đầu với Hoàng tử Izumin của Hittite là một điều cực kì nguy hiểm.

Hiểu chứ! Hiểu chứ! Tôi hiểu rõ anh mà! Việc gì mà liên quan đến Carol là anh nhào vào đánh liền à!

Dứt lời, Izumin vung mạnh tay, khiến tôi ngã nhào xuống đất.

– Nếu cô không thích Roddy có thể cầu xin ta, có thể ta sẽ...

– Thưa Hoàng tử, cô ta chỉ là một vũ công, hơn nữa cô ta đã theo một hạ nhân, thân thể đã không còn thuần khiết, mong Hoàng tử nên xem xét lại...

Một tên tùy tùng đột nhiên quỳ xuống, khuyên bảo.

Thật là tức quá! Thiên lôi đâu rồi! Giáng sét xuống tên ngu ngốc này đi!

– Thêm nữa là, người con gái sông Nile cũng sắp đến đây. Chiếm được cô ấy cũng giống như chiếm được một nửa Ai cập. Hoàng tử không nên để người con gái sông Nile nghi ngờ sự mong đợi của người với cô ấy.

Thấy trong mắt Izumin có sự do dự, tôi âm thầm cảm tạ Carol, cô ấy làm người con gái sông Nile rất xuất sắc.

– Đi xuống đi!

Tôi vui vẻ ra mặt vì được đặc xá. Izumin bực mình khi thấy tôi như vậy.

Trở lại phòng Roddy, tôi thấy anh ta đang ngồi đầu giường. Lúc nhìn thấy tôi, Roddy kích động ra mặt. Anh ta đứng lên cười nói:

– Cô về rồi sao!? Hoàng tử, người không... (muốn có cô sao? – lời Roddy chưa nói hết)

– Mấy người đó cho rằng tôi đã là của anh.

*Rầm* Chàng trai trẻ tuổi sung sức Roddy ngã ngửa vì shock, giọng run run:

– Tôi sẽ... đi giải thích với Hoàng tử ngay!

– Không cần đâu, để thế là tốt nhất.

Tôi không cần lão thiên gia nhà anh làm thế, minh oan xong nhỡ đâu tôi bị "xơi" lúc nào không biết thì sao. Công nhận Izumin điển trai, quý phái, phong cách, bá đạo, đầy quyến rũ. Nếu như đây không phải là một cuốn truyện tranh, hoặc giả như tôi không thể trở về thế giới của tôi được nữa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý tiếp nhận Izumin. Nhưng mà lúc này điều đó là bất khả thi, tôi và Izumin là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp được nhau.

– Hoàng tử... (có gì không tốt chứ? – Lời Roddy nói chưa hết)

– Tôi mệt rồi, ngủ đi.

Tôi nằm xuống, có chút không thoải mái. Mặc dù đây là một ốc đảo, nhưng nó ở giữa sa mạc, nên nước cũng không có nhiều. Ba ngày mới được tắm một lần, mà lúc nãy tôi mới chỉ được rửa mặt và tay.

Đang cố gắng ngủ ngon, lại cảm giác có ai đó đang lay người. Tôi rêи ɾỉ:

– A... A, để con ngủ năm phút nữa thôi... mẹ...

Roddy không hiểu ngôn ngữ tôi đang nói là gì, nhưng âm thanh khàn khàn phát ra bởi giọng nói của tôi khiến Roddy cảm thấy rất hấp dẫn. Cảm giác mặt đã đỏ bừng, khó mà tự chủ được chính mình nên Roddy vội vàng đứng bật dậy.

Roddy đứng im bất động, tự đấu tranh tư tưởng. Giờ này không gọi tôi dậy, Hoàng tử sẽ tức giận. Roddy lấy một chiếc khăn nhúng vào nước, rồi cố gắng xoa chiếc khăn sũng nước đó lên mặt tôi. Trong cơn mơ màng, tôi cố gắng né tránh cái thứ lạnh lạnh ướt ướt kia. Roddy vô tình làm rớt mấy giọt nước vào phần đuôi tóc của tôi. Roddy kinh ngạc phát hiện ra phần tóc vốn dĩ là màu bụi xám, giờ có một màu vàng óng ả.

Anh ta dùng đôi tay run run lấy thêm nước, cố gắng rửa trôi thêm nhiều phần khác nữa trên mái tóc tôi. Mái tóc tôi vốn dĩ màu xám bụi, giờ hoàn toàn đổi sang một màu vàng hoàng kim. Roddy đã từng gặp Carol, màu tóc tôi và Carol rất giống nhau, chỉ có khuôn mặt là khác. Roddy cảm thấy tôi chỉ là một cô gái bé bỏng, mong manh và có quan hệ nào đó với người con gái sông Nile kia.

Cảm giác trên mặt bị lạnh, tôi mở bừng mắt, kinh ngạc khi thấy Roddy đang đứng trước mặt, trên tay là một chiếc khăn sũng nước.

– Anh đang làm gì thế?

– Cô... tóc cô..

Roddy chỉ ngón tay đang run dữ dội về phần tóc phía bên phải của tôi.

Khoảng tóc bên phải của tôi lúc này có màu vàng. Quay qua nhìn lại chiếc khăn ẩm ướt trên tay Roddy, tôi cuối cùng cũng rõ. Tôi vội vàng đến gần Roddy, túm chặt áo anh ta, nói:

– Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh, nhưng... nhưng mà...

– Hoàng tử cho gọi cô. Người con gái sông Nile đang nằm hôn mê trong phòng, Hoàng tử muốn cô thay đồ cho cô ấy.

– Carol đến rồi sao? Tốt quá! Cám ơn anh. Nhưng, tôi phải qua phòng bếp trước đã.

– ?

– Tôi không muốn Izumin phát hiện ra "thứ này", tôi sợ...

Tôi sợ làʍ t̠ìиɦ tiết trong truyện bị thay đổi, mặc dù mục đích đến đây của tôi là làm như vậy. Tôi chỉ muốn giúp Carol có một kết thúc hạnh phúc, mấy thứ râu ria khác tôi không quan tâm.

– Chỉ cần cô không có ý xấu với Hoàng tử, thì tôi sẽ giữ kín chuyện này.

Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt cầu khẩn của tôi, Roddy mềm lòng, không muốn tôi phải chịu khổ. Mặc dù rất tò mò với lời cầu xin khó hiểu, kì lạ của tôi nhưng Roddy muốn tôi hạnh phúc nên anh không gây khó khăn.

Tôi qua phòng bếp dùng nhọ nồi đổi màu tóc, rồi theo Roddy đến phòng Carol. Trong phòng, Carol đang nằm hôn mê trên giường, Izumin ngồi bên cạnh, đang đùa nghịch một lọn tóc vàng của Carol. Nhìn thấy tôi, Izumin nói:

– Thay quần áo, lau người cho nàng.

Tôi gật đầu, tay cầm sẵn mọi thứ đứng một bên, rồi quay đầu nhìn Izumin, có ý muốn đuổi anh ta đi chỗ khác. Mặc dù biết Izumin rất thích Carol, nhưng dẫu sao Carol vẫn còn là một thiếu nữ, không thể để cho anh ta ngồi đó mà nhìn ngó được.

Izumin có vẻ hiểu ý tôi, anh ta mỉm cười. Izumin cảm thấy cô gái câm là tôi đây tuy không thể nói được, nhưng mọi suy nghĩ, ý muốn đều được biểu hiện rõ ràng qua ánh mắt, và anh ta có thể hiểu được nó.

Lúc Izumin đứng dậy, tôi mới nhận ra anh ta thật là cao. Lúc trước không chú ý lắm, nhưng Izumin cao cũng phải đên 1m9. Tôi có nghe nói rằng ở Hittite, đàn ông con trai nơi đó là những chiến binh dũng mãnh, cơ thể cường tráng. Đàn bà con gái ở nơi đó cũng rất khác với những quốc gia khác, bởi họ cũng rất cường tráng, bản lĩnh không thua kém phái mày râu, dù địa vị của họ không được cao.

Izumin dừng lại trước mặt tôi, gây cho tôi cảm giác bị xâm chiếm, đầy áp lực. Đôi tay tôi run rẩy, suýt tý nữa là làm rơi chỗ quần áo đang cầm. Tôi đứng đó, cố gắng bình tĩnh lại, gan lì đối diện với anh ta. Izumin hừ nhẹ, cảm thấy tôi thật bất thường.