Chương 13: Công chúa sông nile

"Rầm"

Cơ thể tôi tiếp xúc mạnh mẽ với chiếc giường sau cú quăng của Izumin. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế không xa, tay chống cằm, nhìn bộ mặt căm tức của tôi với vẻ thản nhiên. Lúc này Izumin đang so sánh màu mắt giữa tôi và Carol. Tôi không sở hữu một đôi mắt màu xanh thẳm như Carol, đôi mắt của tôi là màu đen huyền đầy bí ẩn của màn đêm.

Tôi đã ở bên cạnh Izumin mấy ngày rồi, nhưng anh lại không phát hiện ra sự thật về tôi. Cho nên, Izumin cho rằng trí tuệ của tôi không hề thua kém Carol, có lẽ là còn hơn. Bởi tôi cải trang khá tốt, đóng kịch cũng khéo, cách dùng nước đào vách thoát khỏi Thổ lao cũng khá hay. Bởi vậy mà, khi cho người đi truy đuổi hai chị em tôi, Izumin mới chia đoàn người ra làm hai ngả. Đối với Izumin, tôi là một cô gái đặc biệt khác thường, không giống ai.

Tôi chật vật ngồi dậy sau sự tiếp đón thân mật của chiếc giường, vênh mặt lên nhìn lại Izumin. Cởi bỏ đi sự yếu đuối giả tạo, tôi bướng bỉnh đối diện với bộ mặt thản nhiên của Izumin. Anh ta xiết chặt nắm tay, tiến lại về phía tôi.

Thấy Izumin đã đến gần sát, tôi lùi người lại, hai tay ôm ngực:

– Anh định làm gì?

Izumin nâng khuôn mặt tôi lên xem xét. Sau đó gọi người mang thuốc tới, tự mình thoa thuốc cho tôi.

Trong đôi mắt Izumin có sự dịu dàng thoáng qua. Đùa! Định dọa nhau sao! Định bật người sang góc khác của chiếc giường, nhưng chiếc giường này thật sự là mềm quá, khiến tôi bị hụt chân khi bật nhảy. Và thế là bị ngã lộn nhào:

– A... A... AA

– Cô... Cả người đều bị thương còn muốn làm loạn cái gì nữa, lại đây.

Izumin mất kiên nhẫn, để đầu gối trên đùi anh, một tay anh giữ chặt cả hai cổ tay tôi, tay kia bắt đầu xoa thuốc lên phần trán bị sưng của tôi.

– Aiz... Đau. Đau. Đau. Để tôi tự bôi.

– Nếu không muốn ta làm gì cô thì đừng có ồn ào.

Nằm ngoan ngoãn gối đầu trên đùi Izumin, tôi không dám làm ồn nữa. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cảm giác khuôn mặt mình đang nóng bừng.

Có vẻ như biểu hiện cùng tư thế lúc này của tôi rất khıêυ khí©h. Và Izumin không bỏ qua cơ hội này, anh ta cúi xuống, hôn tôi. Một nụ hôn thật sâu mang theo làn hương nhè nhẹ của sương sớm.

– Anh... A... Ưʍ... Ư... Đồ... lợi... lợi dụng...

Tôi quờ quạng tay chân phản kháng, nhưng có vẻ như sự cố gắng của tôi không có tác dụng là mấy.

Nhoáng một cái, cơ thể tôi bị đặt nằm ngửa trên gường. Đang nghĩ «thôi ! thế là xong» thì Izumin lại cau mày đứng lên. Anh ta nhìn ra phía cửa rồi ra lệnh :

– Người đâu, vào tắm rửa cho cô ấy.

Nắm cổ chân tôi lên xem xét, Izumin mắng:

– Sao cô và Carol đều thích chọc giận ta vậy? Sao lại cứ thích rước thương tích vào chính mình cơ chứ?

Mắng xong, Izumin bỏ đi ra ngoài.

Hử! Thế là sao? Sao lại trưng ra cái bộ mặt như vừa bị tôi bắt nạt ra thế cơ chứ? Tôi không đạp, không đấm, cũng không cắn anh ta, mắc gì mà anh ta làm như vừa bị tôi bắt nạt xong là thế quái nào? Điên rồi!

Hai nữ nô ɭệ đi vào phòng tôi, có vẻ như họ đã trải qua cả một chặng đường dài khi được "mời" đến đây. Trong lúc được hai cô gái đó giúp tắm rửa, tôi luôn để mắt quan sát bốn phía xung quanh. Bên ngoài chỗ nào cũng có lính gác, muốn chạy đi sẽ rất khó. Muốn hai cô gái kia rời khỏi căn phòng này nhưng bất luận tôi nói gì hai người họ cũng không nghe, vẫn đứng nguyên tại chỗ, có vẻ như là đã được dặn dò từ trước.

Nếu đã không chuồn đi được thì tôi đành ngủ vậy. Chạy cả một đoạn đường dài từ lúc thoát ra khỏi ngục đến bây giờ đã khiến cơ thể tôi mỏi nhừ. Mệt chết đi được. Nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại tôi đã tiến vào giấc ngủ say.

– 0 –

Trong một căn phòng khác, Izumin đang một mình uống rượu. Roddy đang quỳ bên dưới. Phó tướng quân Loss và mấy người hầu mang vẻ mặt bất an, đứng dàn hai bên.

– Roddy, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm rồi?

Izumin dùng giọng nói lạnh như băng hỏi Roddy.

– Thưa Hoàng tử, 6 năm rồi ạ.

– Ngươi đã biết thân phận thật sự của Shirley từ trước.

– Dạ vâng.

– Cô ấy là con gái của nữ thần. Vậy mà ngươi cũng dám làm nhục...

Izumin có cảm giác hối hận. Cảm giác hối hận này luôn ở trong lòng anh từng phút từng giây khi anh ban Shirley cho Roddy. Chưa bao giờ Izumin muốn thừa nhận rằng anh đang ghen tị với một hạ nhân.

Có vẻ như Izumin định gϊếŧ Roddy. Nhưng may mắn làm sao, Shirley nhà ta vẫn còn tấm thân trong sạch. Roddy dùng giọng điệu thành khẩn bẩm báo:

– Thưa Hoàng tử, ...

Định gọi tên Shirley nhưng lại sợ Hoàng tử của mình mất hứng nên Roddy đổi cách xưng hô:

– ... Công chúa sông Nile vẫn còn trong sạch. Dù ở chung phòng nhưng nô tài và cô ấy không hề cùng giường. Cô ấy còn làm cho nô tài một thứ được gọi là "võng" để nằm.

– Oh!

Izumin kích động đứng lên:

– Thật sao?

– Đó là sự thật ạ. "Võng" vẫn còn ở trong phòng nô tài, xin Hoàng tử cho người về đó lấy đến đây ạ.

Izumin sai người tới phòng Roddy lấy thứ được gọi là "võng" kia đến. Lát sau, chiếc " võng" kì lạ kia được trưng bày trước con mắt tò mò của mọi người trong phòng. Được sự giải thích nhiệt tình của Roddy về chuyện chia giường nằm với Shirley, cách Shirley tạo ra thứ "võng" kia. "Võng" vừa đơn giản lại không kém phần thoải mái khiến mọi người đều lác mắt trầm trồ. (Haizz~~ =.= Người cổ đại!! )

"Công chúa sông Nile? Cô ấy đúng là một cô gái kỳ lạ." Izumin mỉm cười với suy nghĩ này.

– Roddy đứng lên đi. Ta tin ngươi.

Không người nào trong căn phòng này dám lừa dối Izumin, và anh cũng biết điều này. Nhưng Izumin vẫn có cảm giác phiền muộn. Shirley, cô gái bé nhỏ đó ngay cả điều này cũng dám dối gạt anh. Mặc dù hôm nay không tóm được Người con gái của sông Nile, nhưng có được Công chúa sông Nile thay thế, điều đó làm Izumin có cảm giác rất chi là thỏa mãn.

Phó tướng quân Loss nói:

– Hoàng tử, chúng ta tiếp tục ở đây chờ bắt được Người con gái sông Nile hay là khởi hành trở về ạ?

– Carol đã có Ruka lo. Hiện giờ người của Assyria đang ở gần đây. Chúng ta không nên nán lại đây lâu. Nếu không...

Izumin không nói hết câu. Anh chỉ sợ, nhỡ đâu nán lại đây quá lâu, không biết Shirley bé nhỏ kia sẽ dùng phương thức quái lạ nào để đào tẩu nữa.

– Hoàng tử định đưa công chúa sông Nile về nước sao? Công chúa không sở hữu một nửa Ai cập, cũng không có được sự yêu mến của người dân Ai cập, đối với chúng ta không có chút lợi ích nào cả.

Điều phó tướng quân nói không phải là không có lí. Nhưng Izumin vẫn luôn có cảm giác, chỉ cần anh đi sai một bước, cô nàng bé nhỏ kia sẽ bỏ anh mà đi ngay lập tức. Đến lúc anh muốn tìm lại cô sẽ rất là gian nan, có lẽ còn khó hơn cả việc tìm kiếm Carol, bởi cô nàng này rất giỏi việc che dấu bản thân.

– Về nước. Và phải thật nhanh.

Izumin ra lệnh. Mệnh lệnh không cho phép một ai được cãi lại. Binh lính, hạ nhân bên dưới đều rất im lặng nhận lệnh.

Trong tâm trí Izumin lúc này là khuôn mặt bé nhỏ đang giận dữ của Shirley. Anh mỉm cười trở lại phòng mình, không biết lúc này cô nàng bé nhỏ đó đang làm cái gì nữa.

Đang nằm ngủ ngon lành trên giường Izumin lúc này là Shirley. Nằm nghiêng sang một bên, ngực phập phồng lên xuống nhè nhẹ theo từng đợt hít thở, mái tóc dài màu vàng hơi rối, tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ màu vàng kim trong bóng đêm, Shirley giống như một tinh linh bé nhỏ không thuộc về chốn nhân gian.

Đuổi hai nữ nô ɭệ ra ngoài, Izumin nhẹ nhàng nằm cạnh Shirley. Izumin kéo chiếc chăn về phía mình. Trong giấc ngủ say, Shirley vươn bàn tay nhỏ kéo lại chiếc chăn theo bản năng, sau đó lại buông ra.

Động tác đáng yêu của Shirley khiến Izumin không khỏi mỉm cười. Anh vuốt ve mái tóc dài của Shirley. Mái tóc dài của Shirley khá mềm mại, nhưng có chút thô ráp hơn tóc của Carol. Izumin thường nghe người ta nói, mái tóc càng thô ráp thì tình cách chủ nhân của nó càng mạnh mẽ.

"Người mà Carol thích là Menfuisư. Còn người mà cô bé Shirley này thích là ai ? Roddy sao ? Hay là một ai đó khác? Nếu không tại sao trong mắt cô bé không có hình bóng của ta?" Izumin buồn rầu nghĩ.