Chương 10: Hoàng tử quái đản.

Tôi ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa đứng lên đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Tấm ván gỗ làm giát giường cứng còn hơn cả mặt đất, thật kinh khủng. Đôi tay bị sây sát ngày hôm qua vẫn còn âm ỉ đau. Cuộn ống tay áo lên kiểm tra thì phát hiện mấy mảng xanh tím, chạm nhẹ vào đã muốn chảy cả nước mắt.

Đang lúc tự thương thân, Roddy đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một bát thuốc. Khuôn mặt trẻ trung phấn chấn đỏ bừng, bàn tay ngại ngần đưa bát thuốc đến trước mặt tôi:

– Uống thuốc trước đi...

Cảm giác cổ họng tôi đã tốt hơn trước nhiều nhưng tôi chỉ gật đầu. Tôi có cảm giác tốt nhât là tôi không nên nhiều lời. Nhận bát thuốc, nhìn màu nước đen sì của nó mà muốn rùng cả mình. Lúc bé tôi cũng thường bị bắt uống thuốc Đông Y nhưng cái màu đen trong bát thuốc này quả thật trông rất kinh dị. Tôi thật không muốn uống nó chút nào, nhưng mà không uống thì sẽ không được ăn cơm. Tôi cũng chưa lấy lại được hoàn toàn sức khỏe, lỡ mà lúc Carol đến tôi không làm ăn được gì thì... Thôi thì, liều mạng, uống luôn!

Một hơi cạn sạch, tôi quăng bát, một tay bấu chặt thành giường, một tay ra sức chùi mép.

Roddy thấy vậy thì cười ha hả:

– Ta đi lấy cơm cho cô, ăn xong thì ra ngoài làm chút việc nhé. Hoàng tử không thích nuôi những nô ɭệ vô dụng, tuy... tuy cô là một ngoại lệ. Hoàng tử đã dặn, khi nào Con gái sông Nile đến thì để cô đến hầu, nên hiện tại cô phải ngoan ngoãn nghe lời đó.

Tôi ăn cơm, rồi theo Roddy ra ngoài. Người của Izumin đã ở tòa nhà này được một thời gian, Izumin không thích lộ ra hành tung của anh ta, hầu hết mọi thứ trong tòa nhà này đều được người của Izumin sửa sang lại. Tôi theo Roddy ra ngoài rửa bát.

Rửa bát, cái này đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật. Do đó n cái bát đã tan nát dưới tay tôi. Ra bên ngoài lấy củi, tôi bắt gặp Izumin và mấy thủ hạ đang ngồi bàn bạc cái gì đó.

Roddy mỉm cười khi trông thấy tôi. Izumin thì làm mặt lạnh.

Roddy gãi đầu, mặt dần đỏ lên. Hình như là mấy người này nghĩ tôi và Roddy tối hôm qua đã ABC, XYZ với nhau...

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ít mấy, tôi muốn thét dài "Cái này là siêu hiểu lầm à!!". Tôi cúi đầu tiếp tục chặt củi, bơ đẹp mấy đôi mắt đen tối đang nghía về phía này.

– A!

Tay tôi bị dằm đâm, rỉ máu.

Roddy lại gần, cau mày:

– Ngồi tránh ra đi, để tôi.

Roddy đúng là người tốt. Họng tôi đã khá hơn nhiều, có thể cảm ơn anh ta được rồi, nhưng ở trước mặt đám người cười thì... không nên. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn Roddy chẻ từng cây củi cứng đầu.

Cái rìu kia công nhận thật là kinh khủng, tay Roddy to lớn như vậy cũng bị nó làm cho sây sát. Tôi chau mày, quay lại phòng Roddy.

Tôi tìm được một cây kim, làm bằng đồng, trông rất thô. Sợi chỉ được làm từ dây thừng, có vẻ rất chắc dẻo. Tìm được mấy miếng vài nhỏ, tôi bắt đầu cắt nó ra, tạo hình đôi găng tay – một đôi găng hở ngón.

Thật ra, mấy vụ cắt may thì tôi làm khá tốt. Nhớ một mùa đông, lúc ấy tôi thiếu tiền tiêu vặt nên làm một đôi găng tay tặng cho ba ba. Thế là được ông tặng cho tôi một chiếc xe đạp leo núi. Tôi mừng như điên, thế là lên phóng xe dạo bên ngoài cả ngày trời mới về.

Mấy nguyên liệu để làm đôi găng này khá thô, với lại nó chỉ để dùng một thời gian ngắn, nên tôi làm khá nhanh. Hoàn thiện xong nó, tôi chạy ra ngoài, đưa đôi găng cho Roddy.

Roddy xỏ tay vào găng, cười nói:

– Quả là dễ chịu hơn.

Tôi ngồi một bên nhìn, chống tay lên má, mỉm cười.

Izumin quay đầu qua, vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười kia, anh cảm giác nụ cười đó như vầng mặt trời chói lóa ló rạng sau đám mây, như bông hoa xinh tươi nở rộ. Mỹ nhân Izumin đã từng gặp nhiều như sao trên trời, nhưng không người nào có được nụ cười rực rỡ như vậy. Vậy mà, nụ cười kia lại là dành cho một tên đàn ông khác, một tên đàn ông dưới quyền Izumin.

Izumin nắm chặt tay, cảm giác đôi nam nữ trước mặt đang làm anh khó chịu.

Izumin và mấy người khác đi chỗ khác, Roddy chuẩn bị cơm,nói:

– Hoàng tử lo sẽ có người làm lộ thông tin Con gái sông Nile đến đây nên đã đuổi hết mọi người đi chỗ khác. Cho nên, cơm chiều sẽ do chúng ta chuẩn bị. Cô vào bếp nhóm lửa trước đi, tôi sẽ mang củi vào sau.

Nấu cơm. Ông trời đúng là chơi khó, từ bé đến giờ đến cả mì ăn liền cũng có người chuẩn bị sẵn cho tôi, giờ bảo tôi nấu nướng, nấu kiểu gì giờ?

Đứng trong bếp lâu thật lâu, cuối cùng cũng thấy Roddy vào. Anh ta thấy tôi đang đứng thì ngạc nhiên hỏi:

– Sao cô chưa nhóm lửa? Lát phải đưa lên cho Hoàng tử rồi.

Tôi làm mặt đáng thương nhìn Roddy. Tôi nhún vai tỏ ý bất lực.

Roddy kinh ngạc đánh rơi đống củi trên tay, lắp bắp nói:

– Không lẽ... Không lẽ cô không biết nấu nướng.

Tôi gật đầu lia lịa.

Roddy đứng chết lặng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc cứng đờ. Với Roddy, người con gái trước mặt anh có màu da giống Con gái sông Nile thì cũng không làm cho anh ngạc nhiên. Cô không nói chuyện có lẽ là do bị tật bẩm sinh. Cô làm cho anh chiếc võng, bao tay cũng không gây ngạc nhiên cho anh bởi có đó có thể là những điều bình thường tại đất nước nơi cô ấy sống. Cô gái này không biết nấu ăn, đây là điều khó có thể tin, bởi ngay cả công chúa, tiểu thư nhà giàu sẽ tập nấu ăn thật ngon để lấy lòng vị hôn phu tương lại của mình. Vậy mà lúc này xem ra, ngay cả gọt vỏ táo có khi cô gái này cũng không biết làm nữa ấy chứ.

Cứ đứng đấy thì lửa cũng không thể cháy được, Roddy lại gần bếp lò.

Tôi giữ im lặng, nhìn đôi tay Roddy thoăn thoát nhóm lửa thành thạo. Tôi gãi gãi đầu, ngồi cạnh đống củi. Củi cháy rực nổ lép bép. Tàn than bắt đầu bắn tứ tung ra ngoài bếp lò.

– A

Tôi bị một đám tàn than bắn lên mu bàn tay.Vẩy vẩy tay cho tàn than rơi ra, phần da trên mu bàn tay tôi đã ửng đỏ. Đúng là tay tôi xui thật, lần nào tôi bị đau cũng là nó hứng đòn.

Roddy thở dài, đưa tôi gáo nước lạnh ngâm tay:

– Cô ra ngoài đi, nơi này mình tôi là đủ rồi.

Tôi gật đầu, hướng cửa ra ngoài. Tôi thè lưỡi, thở dài ngán ngẩm. Tôi đúng là chúa ăn hại, ngại quá đi.

– Sao lại thở dài? Không phải Roddy rất tốt với cô sao?

Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng tôi.

Tôi nghiêm chỉnh xoay người, cúi đầu, nhìn kiến bò.

Izumin khó chịu. Anh không hiểu tại sao mỗi lần tôi đứng trước mặt anh ta lại tỏ ra thấp kém, còn trước mặt tên con trai khác lại cười sáng ngời.

– Ngẩng đầu lên.

Tôi từ từ ngẩng đầu theo lệnh Izumin.

Tôi bị tấn công bất ngờ bởi một nụ hôn. Tôi cố gắng né tránh. Phần eo, phần gáy của tôi bị bàn tay to lớn của Izumin giữ lại. Tôi không thể nào hiểu được Izumin, anh ta đã ban thưởng tôi cho thuộc hạ, vậy mà còn làm thế này nữa!

Izumin rất khỏe, tôi không thể giật người tránh được cái ôm của anh ta. Tôi cắn mạnh vào môi Izumin.

Izumin thét lớn một tiếng. Anh ta cau mày, cúi xuống nhìn tôi. Đôi tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể tôi, Izumin dùng đôi mắt lạnh băng nhìn tôi chằm chằm. Trong đôi mắt Izumin là dáng người nhỏ gầy, không cao quá bả vai anh ta của tôi. Tôi hất đầu, dùng đôi mắt đầy giận dữ nhìn Izumin. Izumin không thèm đếm xỉa đến sự giận dữ của tôi, anh ta nhìn chăm chú vào đôi môi đã trở nên đỏ mọng vì nụ hôn vừa nãy của anh ta.

Tên khốn Izumin này, hình như lại định hôn tôi nữa.

– Hoàng tử... hoàng tử... hai người...

Roddy đi đến, thật đúng lúc. Nhẹ nhàng né được sự kìm kẹp của Izumin, tôi chạy nhanh tới bên Roddy, trốn sau tấm lưng an toàn của anh.

Có vẻ như tôi đã coi thường cái sự chai mặt của hoàng tử Izumin đây. Anh ta hỏi với đôi mắt chưa giây nào rời khỏi người tôi:

– Tên đó tốt hơn ta sao?

Tôi gật đầu – Roddy chết là cái chắc. Tôi lắc đầu – tôi chết là cái chắc. Biện pháp tốt nhất – trầm mặc.

Izumin nở nụ cười hài lòng. Nếu là cô gái khác có lẽ đã bám chặt không buông người trong lòng mình, mà làm như vậy đảm bảo cả hai sẽ phải chết. Còn cô gái trước mặt anh thì lại trái ngược, cô chọn cách giữ im lặng... khá là thông minh.

– Hoàng tử... Là lỗi của Roddy vì đã để cô ấy mạo phạm người.

– Ta muốn cô ta tối nay múa cho ta xem.

What? Múa gì? Tôi có phải là vũ công đâu! Tôi... thật hận chính tôi không thể lao lên cắn chết tên khốn Izumin này ngay lập tức.

– Dạ.

Tôi nhìn Roddy đầy căm tức. Mắc gì tên ngốc này lại đồng ý, vì lẽ gì tôi lại phải nhảy nhót cho tên khốn kia xem chớ. Tên khốn đó đang chờ Carol cơ mà, mắc gì còn bắt tôi phải làm này nọ. Tôi đâu phải là nữ chính, tôi là người vô hình cơ mà.

Roddy không để ý đến vẻ mặt của tôi. Lúc Izumin rời đi, anh ta mới thở dài:

– Cô nên đi chuẩn bị đi, hiến một điệu múa thật đẹp mắt vào. Như vậy, có thể, cô có thể trở thành người con gái bên cạnh Hoàng tử.

Lúc thấy Izumin nhìn tôi chằm chặp, Roddy đã biết chắc chắn một điều rằng – Hoàng tử Izumin của anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.