Chương 32: Xuất chinh

Bức tranh trên đã lý giải lý do vì sao Ai Cập và Hittite lại liên kết với nhau để đối phó lại anh nhà chị nhà nhé :))))) Ok đùa tí :)))

- Hiện giờ tình thế cũng tương đối bất lợi. Tuy rằng chúng ta thực sự không cần đến liên minh, nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo không để các quốc gia khác làm ngư ông đắc lợi. Nhưng với tình huống bây giờ, hình tượng của Babylon đã bị Hoàng phi làm ảnh hưởng, nguyên nhân của cuộc chiến tranh này được cho là do Babylon chúng ta. Dù cho các nước còn lại có tin hay không về cái nguyên nhân này thì rõ ràng chúng ta đã bị liệt vào phe phản diện.

Nghe Yuma bình tĩnh phân tích, Ragash không nói gì. Tuy gương mặt chàng lộ rõ vẻ u ám nhưng cũng không hề phủ nhận.

Rõ ràng là nếu xét về thanh danh thì Babylon đang đứng ở phía yếu hơn.

Cái thanh danh này có những lúc chẳng để làm gì, nhưng có những khi nó lại cho đối thủ một lý do đường đường chính chính để mà chém gϊếŧ bọn họ.

Lại còn vừa được tiếng vừa được miếng.

Tuy rằng cái nguyên nhân chiến tranh này có như thế nào cũng cảm thấy vô số lỗ hổng, nhưng mà các quốc gia khác thì làm gì mà thèm nghĩ nhiều như vậy. Có thể bọn họ đã sớm nhìn thấu, hoặc là không nhìn thấu, nhưng có thể cho bọn họ một cơ hội béo bở để mà đυ.c nước béo cò như vậy là đủ rồi.

Việc quan tâm bây giờ là làm sao có thể phá rối mối liên minh giữa Ai Cập và Hittites. Tuy rằng Ragash vẫn khá tự tin về bản thân, cho dù hai nước kia có liên minh lại chàng vẫn có thể chiến thắng, nhưng mà so với việc phải cùng một lúc đầu lại hai đối thủ thì đấu một đối thủ vẫn là tốt hơn. Hoặc là đầu riêng rẽ hai nước, dù thế nào vẫn là tốt hơn là phải rơi vào tình huống đằng trước có hổ đằng sau có sói như thế này.

Yuma bình tĩnh nhìn tấm bản đồ lục địa:

- Thực ra ngươi không cần quá lo lắng. Cái tên Pharaoh Ai Cập kia chỉ là là một kẻ ngu ngốc hữu dũng vô mưu. Nhưng cái mà bọn họ có lại chính là bí thuật rèn sắt cùng với cô gái sông Niles. Nói chính xác hơn với bọn chúng có chính là danh tiếng và uy thế. Bởi vì Hoàng phi Ai Cập là con gái của nữ thần sông Niles nên sĩ khí của quân Ai Cập lúc nào cũng được nâng cao, bởi vì họ tin luôn có nữ thần đứng về phía mình. Cùng với cái lời tiên tri từ ngàn năm về trước... Ngươi nhớ lời tiên tri đó chứ?

Lời tiên tri đó, có vị quân chủ nào mà không biết.

Chỉ là một lời tiên tri, nhưng lại có thể lưu truyền đến cả ngàn năm về sau, tự nhiên sẽ có điểm đặc biệt.

Bởi vì, người nói ra, không ai khác, chính là nữ tư tế đứng đầu đại lục bấy giờ, được tôn xưng là chuyển thế của nữ thần Amunet. Amunet là Nữ thần nguyên thủy, đại diện cho "sự vô hình", vợ của Amun. Mà Amun lại chính là Đấng Sáng tạo, Vua của các vị thần, Thần bảo hộ của Thebes; có biểu tượng là cừu đực.

Có thể được coi là chuyển thế của một nữ thần sơ khai, mẹ sáng tạo ra chúng sinh như vậy, nữ tư tế kia sao có thể tầm thường cho được. Người ấy có thể nhìn thấu thần linh, có thể can thiệp vào số mệnh, cũng có thể điều khiển các quốc gia tựa như một quân cờ.

Người ấy đã nói, sẽ có một cô gái xuất hiện bên bờ sông Niles, đó chính là con gái của nữ thần Anuket. Cô gái có mái tóc vàng óng như tia nắng, đôi mắt xanh như biển cả, lần da trắng sứ... Thịnh suy vinh nhục, là thái bình hay loạn lạc, đều là người con gái này quyết định. Đất nước nào giữ được cô gái ấy, chính là đất nước nắm được vận mệnh thiên hạ.

Dù là bao nhiêu năm trôi qua, các đời Hoàng đế các quốc gia đều không dám mảy may nghi ngờ tính chân thực của lời tiên tri này.

"Amunet", hoặc là không nói, hoặc là nói sự thật.

Hừ...

Ragash cười nhạt một tiếng.

Cô gái nắm giữ vận mệnh thiên hạ ư?

Chàng không dám nghi ngờ vì đại tư tế quyền khuynh thiên hạ kia, chàng chỉ là xét lời tiên tri dưới một góc nhìn khác.

Sao ai cũng nghĩ rằng sự tồn tại của cô ta mang điềm lành nhỉ?

Nếu như, ý nghĩa thực sự, là đang ám chỉ, sự tồn tại của Carol sẽ mang tới tai họa, phá đi an bình, mở ra loạn lạc...

Nếu là như vậy, thì thế nào?

- Chàng định khi nào xuất binh? Thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Chàng thực sự... Sẽ an bình mà trở về đúng không?

Ai Cập đã dám to gan làm đến như thế, nếu như Babylon không có phản ứng lại thì chính là bị thần kinh.

Isis vừa sắp xếp lại chiến phục Ragash mặc ra chiến trường, nàng vừa lo lắng nhìn khuôn mặt mỹ nam ma mị mà dịu dàng đang yên tĩnh mà giở thư tín.

Ragash đang trầm tư suy nghĩ hiện thoáng giật mình chàng đưa mắt nhìn sang thê tử đang sầu lo.

- Vậy thì ta sẽ đưa lời thề độc nhé? Ta xin thề với các vị thần rằng, nếu ta bị ngăn trở không thể bình an khải hoàn, ta sẽ bị trời trừng phạt cho suy bại bất an. Như vậy, đã an tâm chưa nào?

Isis hơi gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy... Có vấn đề!

Nếu đã không thể bình an khải hoàn thì dĩ nhiên là suy bại bất an! Thề này có khác gì không thề?!

- Chàng lừa ta!

Ragash cười lớn, nghiêng người né đi cây quạt đang đánh tới.

- Ta sai rồi, sai rồi! Phu nhân tha mạng!

Bình minh rực rỡ trên bầu trời Babylon.

Ragash mặc chiến giáp, tay cầm cây thương, dáng đứng oai nghiêm.

Chàng đứng trên chiến xa của Hoàng đế, nhìn xuống dưới hàng triệu quân lính đang đứng phía dưới tường thành.

Isis đứng cạnh chàng. Hôm nay nàng mặc cung trang đặc biệt cao quý, đặc biệt nghiêm chỉnh. Gương mặt nàng lạnh lùng nghiêm túc, toàn thân là khi chất của một Hoàng phi nghiêm nghị cứng rắn.

- Ta đi... Nhé!

Dẫu biết là đây không phải là lúc để tư tâm nảy sinh, nhưng Isis vẫn không kìm lòng được mà níu giữ bàn tay ấm áp kia, đưa ánh mắt lưu luyến nhìn chàng.