Chương 31: Khai chiến

Tâm Isis chưa hết choáng váng khi biết Carol và Memphis lại có thể manh động đến như vậy.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hành động gấp gáp nóng nảy vội vàng muốn đem tin lan truyền của hai người lần này đã thực sự thành công. Uổng trước giờ nàng luôn chê cười sự nóng nảy của hai người đó, kết quả, bây giờ nàng cũng không thể phủ nhận rằng sự nóng nảy này dùng rất rất được.

Tại vì, những lời đồn thì đâu cần sự trầm tĩnh và suy tính gì cho cam. Người nói ra nó càng kích động, hành động càng nóng này thì có khi lại càng được tin tưởng.

Cứ như vậy, đôi đế phi của Ai Cập này đã nhanh chóng khiến tin đồn lan truyền nhanh chóng. Ai ai cũng tin rằng Hoàng phi Babylon- Nữ Hoàng Ai Cập dù đã gả sang nơi đất khách vẫn luôn níu giữ tình cũ không quên, lại còn mang tâm ác độc hãm hại em trai em dâu cùng với mục tiêu mới nhất là cháu trai- đồng thời cũng là Pharaoh tương lai của Ai Cập.

Thật là một hành động vừa ác độc nhẫn tâm lại ngu ngốc.

Chưa hết bàng hoàng vì những gì "quý hóa" mà Carol và Memphis đã làm ra, Isis cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Nàng cấp tốc ra lệnh triệu hai người kia vào cung nói chuyện. Có thế nào đi nữa, thì cũng phải thử đàm phán chứ không thể vội vàng mà làm ra hành động gì được.

Bình an của Hạ Ai Cập là trên hết.



Nói chính xác hơn, hòa bình của hai nước là trên hết.





- Ngươi nói đi, ngươi không tiếc hi sinh con trai của mình, chỉ để có một ly do đường hoàng đế khởi chiến, vì cái gì?

Tuy rằng ruột thịt tương tàn trong Hoàng tộc đã là như cơm bữa, chiến tranh trong lục địa cũng đã là thường xuyên, nhưng, vẫn cần một lý do.

Với tình huống bây giờ của Thượng Ai Cập, nàng không biết Carol có thể giúp Memphis làm những pháp thuật hay ma thuật gì đó để bảo vệ cho Ai Cập. Nhưng với những gì nàng biết về Babylon và Ragash, không đời nào có thể bị một đất nước như Thượng Ai Cập hiện tại làm ảnh hưởng.

Rốt cuộc đứa em trai này của nàng đang suy nghĩ điều gì? Nó lấy gì làm chắc chắn rằng có thể đủ năng lực để đấu với Babylon?

Thành thật mà nói, chẳng có gì là chắc chắn. Và phải nói thẳng ra là không thể.

Nhưng rất nhanh, sự nghi hoặc này của nàng liền được giải thích.

- Isis, chị có phải qua tự mãn? Hạ Ai Cập của chị có thể mượn sức Babylon, cớ gì ta lại không biết? Thượng Ai Cập và Hittites đã ký hiệp ước liên kết với nhau.

Là Hittites cho Memphis cái gan chiến tranh với Babylon.

Bảo sao...

Nàng cũng đã từng mơ hồ phán đoán, nhưng rồi lại không tin được.

Cho dù Ismir yêu Carol đến mức nào, nhưng nếu hắn có thể vì nàng ta mà hỗ trợ Thượng Ai Cập trong chiến tranh vẫn là không thể tin được.

Không...

- Ngươi đồng ý chia sẻ Babylon với Ismir?

Chỉ có lợi ích lớn cỡ đó mới có thể đủ cho Ismir.

Dĩ nhiên, khả năng này chỉ có thể xảy ra một khi Memphis đủ khả năng để có thể chiếm lấy Babylon.

Mặc dù Isis không muốn hạ thấp năng lực của em mình, nhưng nói thật, để so sánh em trai mình với phu quân của mình, nàng biết rõ ràng, ai là người đứng ở vị thế cao hơn, khả năng cao hơn.

Memphis cười lớn, khờ dại huênh hoang.

- Là Hạ Ai Cập của người nữa, Hoàng tỷ. Chỉ chia cho con sói như Ismir một góc bánh Babylon thì sao có thể thỏa mãn hắn chứ? Người nói phải không?

Isis thật sự muốn tức quá hóa cười.

Bao đời Hoàng gia Ai Cập được thần linh trao cho vị trí thủ hộ, vậy mà bây giờ đến đời của em trai nàng liền muốn hai tay dâng tặng một nửa giang sơn vào tay kẻ khác?!

Nó làm vậy cũng không sợ các Tiên vương tiên phi tức đến mức bật dậy từ giấc ngủ ngàn thu, từ lăng tẩm tới gϊếŧ chết nó hay sao!

- Ngươi...- Cánh tay Isis run run chỉ thẳng về phía trước, mặt nàng tái mét.

Dù có thế nào, Memphis có làm gì nàng, là ân oán cá nhân thì không sao, nhưng mà lại đυ.ng đến lợi ích to lớn của quốc gia như vậy, thật sự là không thể tha thứ!

Memphis bật cười:

- Hoàng tỷ, chắc chị đã quên. Ta mới chính là Pharaoh tối cao của Ai Cập này. Ta muốn giao nó qua tay ai, ta muốn nắm giữ hay muốn vứt bỏ đều chỉ là một ý niệm. Chị không có quyền lên tiếng.

Ai Cập nuôi người lớn bao nhiêu năm nay để đổi lại một câu này hay sao?

Ngươi có thể vứt bỏ đất nước, ta thì không.

Bây giờ cách duy nhất để bảo vệ đất nước chính là phải chiến tranh.

Phải dùng chiến tranh để đổi lấy hòa bình.

Phải đánh bại Ai Cập đánh bại Memphis, đổi chủ đất nước thì mới có thể giữ an toàn cho đất nước.

Nếu đã vậy, khai chiến.

Tình nghĩa tỷ đệ, đoạn tuyệt.



Ragash nãy giờ đều đứng một bên nghe cuộc đối thoại của hai tỷ đệ. Chàng cũng không biết rốt cuộc vị Pharaoh Ai Cập đây là muốn làm cái gì mà lại có thể đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy.

Cắt một nửa Hạ Ai Cập cho Hittites không khác gì mở một đường cho tên Ismir kia tấn công vào Ai Cập.

Cái hành vi dẫn sói vào nhà như thế này...

Tên Memphis này thật sự là ngu hay là giả ngu thế?

Nhưng Ragash không nhân từ như phu nhân chàng.

Chàng không có bất kỳ liên hệ hoàng tộc gì với Memphis, chàng không có nghĩa vụ phải đưa ra lời cảnh báo.

Nếu Memphis đã đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn này thì gã phải chịu trách nhiệm với quyết định ngu xuẩn đó.

Đã đến nước này Ragash cũng chẳng có gì phải nhượng bộ.

Nếu gã đã thích, vậy, khai chiến.





Cánh buồm đón gió, thân thuyền lướt nhẹ như bay trên mặt biển. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng, ánh sáng bằng bạc chiếu xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Khung cảnh ban đêm trên thuyền của hoàng gia Babylon vô cùng mỹ lệ.

Nhìn Babylon đã gần trong tầm mắt, Isis giơ tay nắm lấy tay Ragash.

Cả chiều hôm nay nàng và chàng đã cố tình không nhắc đến chuyện kia.

Dù sao đi nữa... Chiến tranh vẫn là hai chữ quá mức đau đớn.

Nàng không muốn thừa nhận rằng rồi đây quốc gia của hai người sẽ đối đầu với nhau.

Liệu có một lúc nào đó nàng sẽ phải đứng ra lựa chọn?

Không, không đâu. Isis nắm chặt tay người kia, mỉm cười với nam nhân mình yêu.

Người này chắc chắn sẽ tôn trọng nàng cũng như quê hương của nàng, chàng chắc chắn sẽ có sự lựa chọn ổn thỏa nhất.

Nàng tin người này.

Nàng chỉ muốn tin người này mà thôi.