Chương 33: Cùng nhau

Cuối cùng, Isis nàng vẫn lựa chọn buông tay để nam nhân của mình hoàn thành nghiệp lớn.

Suy cho cùng, nàng không chỉ là một nữ nhân, nàng có là một nữ hoàng, một Hoàng phi.

Nàng có thể độc ác cũng có thể lương thiện, có thể ngu ngốc cũng có thể cơ trí, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm kẻ cản đường ảnh hưởng đến an nguy của một quốc gia.

Tuy rằng nàng rất muốn níu giữ tay phu quân của mình như bao vị phu nhân khác, khóc lóc ầm ĩ cầu xin chàng đừng rời đi tới nơi sa trường máu lạnh.

Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn có thể đưa ra lựa chọn tỉnh táo nhất.

Bởi vì nàng là Isis.

Bởi vì nàng là Nữ hoàng Ai Cập.

Bởi vì nàng là Hoàng phi Babylon.

Bởi vì nàng là phu nhân của Hoàng đế Babylon.

Bởi vì nàng chính là thê tử tâm đầu ý hợp của Ragash.

Nên nàng tuyệt đối sẽ không đưa ra sự lựa chọn sai lầm.

Nhưng mà... Tim vẫn nhói đau, lòng vẫn hoảng hốt.

Isis đưa mắt nhìn xuống dưới tường thành, phát hiện Ragash đã đi xuống dưới từ bao giờ. Chàng đang đứng trên một chiếc chiến xa uy nghiêm oai vệ, ánh mắt rõ ràng chiếu xuống ba quân, nhưng khóe mắt mang theo lo lắng mơ hồ vẫn liếc qua phía nàng.

Tay Isis đang siết lấy tường thành hơi run.

Nàng biết, đây không phải lúc để cảm tính.

Nhưng chắc là hôm nay nàng có bệnh rồi.

Bởi vì, một người lý trí, công tư phân minh như nàng vậy mà lại xúc động hét lên:

- Bệ hạ, xin người, hãy mang em đi cùng!

Ragash giật mình, chẳng đưa mắt hoảng hốt nhìn lên, trong đôi mắt đào hoa ẩn giấu biết bao cảm xúc phức tạp mà mặt trời không thể soi rọi.

Chàng nhìn vào gương mặt lưu luyến, ánh mắt ỷ lại của nữ nhân của mình.



Chàng biết, đây không phải là lúc để cảm tính.

Ngón tay cầm dây cương mơ hồ run rẩy.

Cảm động...

Nhưng không, không được, nàng ấy có thế nào cũng quá yếu đuối, không thích hợp để ra nơi như sa trường. Mà cho dù nàng có mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng không được...



Cho dù chỉ là nguy cơ, chàng cũng sẽ không đặt Isis vào nơi nguy hiểm.

Lúc này, đại tướng quân Omri vốn luôn chỉ đứng một bên đột nhiên thúc ngựa lại gần.

- Bệ hạ, tài năng của Hoàng phi, chúng thần đều đã được chứng kiến. Nếu như ý lệnh bà đã quyết... Thần cầu bệ hạ, cho lệnh bà cùng người xuất chinh!

Ragash cười nhạt:

- Nàng ấy có thế nào cũng là Hoàng phi, cả đế lẫn phi cũng ra chiến trường, bỏ Hoàng thành, đây là chuyện nực cười đến cỡ nào? Đừng cho là ta không biết tâm tư các ngươi, các ngươi sợ chỉ có một mình nàng ở trong cung thì sẽ lôi bè kết phái, nội ứng ngoại hợp với đám Thượng Ai Cập?

Bị Hoàng đế nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, nhiều vị đại thần lộ ra chút xấu hổ.

Có ai không biết bệ hạ sủng ái, tin tưởng vị Hoàng phi này như thế nào. Mà vị Hoàng phi này của họ cũng là người tài đức hơn người, cũng đặc biệt an phận, không hề có ý định nhúng tay vào chuyện triều chính.

Thành thực, bọn họ hoàn toàn không có lý do để nghi ngờ nàng.

Nhưng có thế nào, trước khi làm Hoàng phi Babylon thì nàng đã là Nữ hoàng Ai Cập, nàng ở đây mới được 2 năm, nhưng đã ở Ai Cập 22 năm.

Nàng là người Ai Cập, nàng được muôn dân Ai Cập nuôi lớn, dòng máu chảy trong người nàng là của Hoàng gia Ai Cập.



Nghe lời nói của các quan đại thần, Isis không những không tức giận, mà lại đặc biệt cao hứng.

Đây là cơ hội tốt để thuyết phục Ragash.

Nếu như lòng dân cũng như lòng nàng, muốn nàng cùng chàng xuất chinh...

- Ragash, bây giờ em sẽ nhảy xuống, nếu chẳng đỡ được em, chàng phải đưa em cùng đi! Nếu chàng không thể...

Ragash hoảng hốt nhìn lên, chàng biết Isis là người nói được làm được.



Thân thể nhẹ nhàng như chim yến nhảy xuống từ tường thành.

Bức tường thành này thuộc nội thành, không hề quá cao, Ragash tự tin chắc chắn bản thân có thể đỡ được người nhảy xuống.

Nếu như không phải Isis, có lẽ Ragash sẽ vô cùng bình tĩnh.

Nhưng người kia lại là Isis.

Người nhảy xuống kia chính là phu nhân duy nhất của chàng, nữ nhân mà chàng yêu.

Người mà ngươi đặt trong nơi mềm mại nhất trái tim, người mà ngươi thực sự coi trọng, cho dù đặt nàng ở nơi hung hiểm một chút thôi, trái tim ngươi cũng đau đớn vạn phần.



Khi Isis được ôm trọn trong vòng tay Ragash, nàng ngỡ ngàng nhận ra lòng bàn tay kia vậy mà lại toát mồ hôi.



Gương mặt Ragash dường như cũng lộ ra trắng bệch.

Hành động vừa rồi đúng là quá xốc nổi, đến khi an toàn nằm trong vòng tay phu quân rồi, Isis mới bắt đầu cảm thấy sợ.

Nàng sợ như vậy, Ragash hẳn cũng sợ biết bao nhiêu, lại còn áp lực.

Nàng cười cười, ôm chặt lấy cánh tay Ragash:

- Mang em đi, nhé!

Ragash đỡ trán, dường như cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, phải đối diện hồi lâu với ánh mắt cầu xin mong chờ Isis, chàng bật cười, lộ vẻ thỏa hiệp.

- Có ra đến biên cương thì nàng cũng đừng mong vào được chiến trường. Ta không đời nào để nàng cùng ta cầm gươm đánh trận đâu, nghe rõ chưa?

Có thể thỏa hiệp được đến đây đã là giới hạn rồi.

Nàng bật cười, không hề giấu vẻ vui mừng trong đáy mắt.

- Được, thế nào cũng được! Chỉ cần, chúng ta, cùng nhau!

Dù là núi đao biển lửa, sông băng gai nhọn, em cũng muốn chúng ta cùng nhau vượt qua.



Ragash quả thực bối rối đến mức không biết phải làm thế nào. Chàng hơi bất đắc dĩ nghiêng người qua một bên, nhìn nữ nhân mà chàng yêu nhất hãy còn đang vui cười hớn hở vì có thể cùng chàng đi vào nơi nguy hiểm.

Chàng cũng thật sự không hiểu là nàng đang nghĩ cái gì? Đây là ra chiến trường, cũng không phải là đi vào nơi nào tốt đẹp.

Chàng càng không hiểu bản thân mình là như thế nào, vậy mà lại có thể nhượng bộ, tùy ý nàng làm loạn.

... Đại khái cái là điên rồi đi.



Thật là... sao lại có thể nhượng bộ đến mức này cơ chứ?

Sao lại yêu một người đến mức này...