Chương 16: Danh xứng với thực

Một đêm mệt mỏi rối loạn giải quyết đám cháy Babel, đừng nói đến Isis và Ragash phải ở lại chỉ đạo, các thị vệ và cung nữ ở Hoàng cung bất kể chức phận đều được tập hợp để dập lửa. Kì lạ là càng đổ lửa vào thì đám cháy lan càng nhanh, tất cả đều nhao nhao lên bảo rằng đây là trừng phạt từ thần linh.

Cuối cùng, đến lúc gần sáng, một thần y, vốn là người bạn của Ragash, đang đi vân du chữa bệnh tứ phương trở về, y mới đưa lời nhắc nhở. Vố là người đã ngao du khắp trời nam đất bắc, thấy không ít chuyện là trong thiên hạ, y nhìn đám cháy một hồi, sau đó nhớ ra:

- Ta từng nghe nói đến một loại nước tên là "dầu hỏa", màu đen đặc sệt, có thể làm lửa cháy thành đám lớn, không thể dập tắt bằng nước, mà phải bằng cát.

Nếu không có vị thần y Yuma này trùng hợp trở về, e rằng hoàng thành Babylon đã chìm trong biển lửa.

Sau một đêm mệt mỏi, Ragash đờ đẫn nhìn đám tàn tích của Babel, chàng nắm tay Isis, khẽ khàng nói với nàng:

- Ta thực sự hy vọng hết thảy chỉ là một giấc mơ.

Isis nhìn gương mặt lem bẩn của Ragash, nàng khẽ giọng đáp:

- Em xin lỗi.

Ragash chỉ lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Isis như an ủi nàng.

Thấy Ragash lộ ra vẻ thất thần như vậy, không ít quan viên tự cho rằng mình đầu óc lanh lẹ vội vàng tiến lên, cát lời đề nghị:

- Bẩm bệ hạ, tháp này bị thiêu hủy thì chúng ta có thể xây lại cái khác, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đốt, chúng thần tin tưởng có thể làm lại được Babel như cũ cho bệ hạ. Kính chờ bệ hạ hạ lệnh!

Làm lại...?

Như cũ...?

Không, không thể nào như cũ được.

Có làm lại, thì cũng chỉ là thứ hàng giả buồn cười mà thôi.

Ragash lạnh mặt:

- Babel đã chìm trong lửa, không thể cứu vãn. Chuyện này không cần nhắc lại nữa.

Chàng đưa mắt nhìn lần cuối tàn tích hoang phế của tháp Babel, sau đó dứt khoát quay đầu, giống như bỏ lại những năm tháng cũ ra sau lưng. Chuyện đã qua rồi thì thôi, vật đã mất rồi thì cũng đành thôi. Dù sao... Tương lai còn ở phía trước.

Muốn khởi đầu mới, phải chấp nhận vứt bỏ cái cũ.

Hủy đi... Cũng tốt.

Người đã tạo nên Babel đang ở đây rồi.

Ragash ôm lấy Isis.

- Đừng rời khỏi ta, nhé?

Isis ôm lại chàng. Có lẽ vì chuyện Babel, nên Ragash sợ, có lẽ một ngày nào đó, nàng không nói một lời đột ngột bị cuốn khỏi thế gian này chăng?

Isis khẽ thở dài, ôm chặt Ragash.

Nàng quả thật... Có chút cảm động.

Nhưng bảo nàng, lưu lại ở nơi đất khách quê người, lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác, chẳng có gì là chắc chắn này... Quá bấp bênh, quá không chắc chắn. Isis không thể chịu đựng được một cuộc sống nơm nớp phụ thuộc vào ân sủng của Ragash như thế.

Nàng không thể cất lời hứa hẹn với Ragash.

Tất cả những gì nàng có ở Babylon hôm nay đều chỉ phụ thuộc duy nhất vào ân sủng đến vô lí của Ragash với nàng. Nhưng nào có sủng ái nào là mãi mãi? Rồi sẽ có một ngày người đó chán nàng, cưỡng ép nàng làm điều nàng không muốn mà thôi.

Vào thời điểm đến, vào địa điểm đúng, nàng sẽ phải rời đi.

Vì có chuyện của tháp Babel, lại thêm tin đồn Hoàng phi Ai Cập một mình một ngựa trốn khỏi Babylon, khắp các quốc gia đều đang to nhỏ nghị luận chuyện này. Hầu hết các quốc gia đều lan truyền tin đồn rằng Hoàng đế Ragash của Babylon đã có được Nữ hoàng Ai Cập rồi nhưng vẫn chưa thỏa lòng tham, muốn cưỡng ép cô gái sông Niles ở lại Ai Cập như các vị quân vương của Hittites, Assyria và Minoa, nhưng kế hoạch đã thất bại. Nhờ vào trí thông minh tuyệt đỉnh, không những trốn được khỏi lòng bàn tay của Ragash, cô gái sông Niles còn đánh trả lại một đòn, đem tháp Babel nhấn chìm trong khói lửa. Hầu hết mọi người đều cảm thấy Babylon nói chung và Ragash nói riêng bị như vậy là đáng đời, dám mơ tưởng đến người con gái sông Niles.

Đồng thời, khắp các quốc gia đều hát vang những bài hát ca ngợi cô gái sông Niles, dù sao, việc Ragash là một vị Hoàng đế với một cái đầu đáng gờm là chuyện ai cũng biết. Có thể thoát khỏi sự khống chế của chàng, Carol chắc hẳn phải có tâm tư hơn người.

Còn về tháp Babel, cũng chẳng ai tiếc thương cho nó. Từ lâu, Babel đã bị đồn thổi khắp nơi là một kiến trúc được xây lên để thể hiện sự thách thức của Babylon với thần linh. Đồng thời, nhiều người tự tỏ ra rằng mình đã nhìn thấu chân tướng đều cho rằng cô gái sông Niles là phụng mệnh trời đem thứ công trình tai nghiệt kia phá hủy.

Khắp nơi ai ai cũng đều cho là đã biết được chân tướng, đem lời đồn đãi nghe được cùng trí tưởng tượng nói ra khắp nơi, truyền âm vào gió, lời đồn giống như một đám cháy rừng rực, lan khắp nơi, sức lửa càng lúc càng nóng.

Mấy chuyện này thực sự cần gấp rút giải quyết, sau khi bước về cung chỉnh trang lại một phen, Ragash lập tức cho lệnh triệu các đại thần vào cung nghị sự. Bước tới Đại điện, chàng nắm tay Isis, nhẹ nhàng kéo tay nàng.

- Vào cùng ta đi.

Chuyện Hoàng phi và Hoàng đế cùng nhau thiết triều nghị sự đã sớm không phải chuyện hiếm thấy trên lục địa, thậm chí ở Ai Cập còn ra luật định Đại Hoàng phi phải cùng Hoàng đế giải quyết sự vụ triều chính. Ở Babylon cũng không phải không có tiền lệ, nhưng đối với việc này, trong lòng Isis vẫn luôn có vướng mắc.

Nói thế nào đi nữa, nàng cũng là người Ai Cập, chuyện triều chính nghị sự khác với chuyện hậu cung. Nàng quản hậu cung thì thôi đi, nhưng nàng quản đến triều chính chắc chắn sẽ có người đem lòng nghi kị, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, tốt nhất là nên tránh khỏi những cái vảy ngược của Babylon.

Vả lại, bản thân Isis cũng không muốn vươn tay dài đến tận đó.

Nàng cũng nghĩ, chắc hẳn Ragash cũng không muốn nàng chạm đến những vấn đề mấu chốt liên quan đến chính trị.

Thế nhưng, trái ngược lại, hôm nay, Ragash lại nói với nàng:

- Cùng ta vào nghị sự đi.

Isis có chút hoảng hốt, lại có chút không thể tin.

- Ta là người Ai Cập.

- Nàng là Hoàng phi Babylon.

- Nhưng cũng là Nữ hoàng Ai Cập.

- Nàng là người của Hoàng đế Ai Cập, là người ta dùng nghi thức trang trọng nhất rước về làm Hoàng phi, nàng không cùng ta vào Đại điện, vậy ai xứng cùng ta vào?

Isis nhìn vào mắt Ragash.

Nàng thấy trong đó sự chân thành cùng tình yêu vô hạn.

Tim nàng khẽ nhói lên.

Nhưng nàng vẫn không bước thêm một bước.

- Em hiểu tấm lòng của chàng. Chàng mau vào đi. Em sẽ chuẩn bị bữa trưa và chờ chàng ở điện Hoàng phi.

Nàng quay người bước đi.

Đến cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn không tin tưởng người ấy.