Chương 15: Rực lửa Babel

Tất cả dân chúng Babylon đều biết, hoàng phi hòa thân đến từ Ai Cập, thịnh sủng khó suy.

Nhưng họ đều không biết, cặp đôi đế phi nổi danh ân ái này, ban đêm đều khách khí với nhau đến nực cười. Cùng giường cùng đệm, cùng chăn cùng gối, nhưng lại chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ.

Nhưng đêm hôm nay, lại chẳng được bình yên.

Nhìn bầu trời tối đen không có lấy chút ánh sáng của mặt trăng, mặt Isis tái nhợt, nàng quay qua Ragash.

- Mặt trăng mất đi là biểu hiện giận dữ của thần linh. Ragash, chuyện gì đã xảy ra?

Gương mặt Ragash tối sầm, khóe môi nhếch lên nét cười, nhưng tròng mắt lại thấm ý lạnh thấu xương. Chàng giơ tay kéo lại áo choàng cho Isis. Ban nãy, hai người đang nghỉ ngơi lại nghe cung nhân báo có dị tượng liền vội vàng chạy ra ngoài, y phục chưa kịp sửa sang gì cả.

Ragash mệt mỏi chớp chớp đôi mắt cay cay vì thiếu ngủ, chàng vuốt lại tóc mái cho Isis, ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng. Isis chớp mắt, cơ hồ hơi lo lắng.

- Ragash? Chuyện gì vậy?

- Ta bắt giam Hoàng phi Ai Cập. Cô ta nói ta không thả cô ta ra thì nguyệt thực sẽ xuất hiện, mang lại tai ương cho Babylon.

Bắt giữ Carol?

Isis nghẹn họng, trừng mắt nhìn Ragash, trong lòng không biết là chua xót hay là tức giận, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

- Hóa ra chàng cũng muốn giữ "cô gái sông Niles" lại Babylon.

Cán quạt trong tay nàng run run, cuối cùng cũng không nén được sự tức giận, Isis ném ngay cây quạt trong tay vào người Ragash, xoay người đi vào trong.

Ragash giơ tay ôm trán, dáng vẻ mệt mỏi. Bây giờ quay qua dỗ Isis là quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết là phải tìm người giải quyết cái mặt trăng này đi.

Dẫu vậy, chàng vẫn cúi người xuống, nhặt lên cây quạt lông mà Isis yêu thích, nhẹ nhàng phủi đi bụi dính trên quạt, hôn nhẹ lên nơi tay cầm, tựa như đặt nụ hôn dịu dàng lên bàn tay ái nhân. Chàng tự tay đặt cây quạt lên bàn rồi mới rời đi.

Ragash nhảy lên ngựa, phi như bay đến chỗ giam giữ Carol- tháp Babel. Không hiểu sao mà lòng chàng bồn chồn đến lạ lùng.

Thấy Ragash thúc ngựa phi như bay, Isis thoáng nhíu mày. Dị tượng mặt trăng ẩn mình này thực sự là quá kì lạ, đừng nói Ragash, đến nàng đã từng ở chung với Carol khá lâu, biết được nàng ta lắm chiêu nhiều trò, nhưng cũng chẳng ngờ được nàng ta lại có thể làm ra được oanh động lớn đến vậy. Dị tượng này quả thật bàn tay co người không làm ra nổi, phải có thần linh góp vào. Vậy thì... Ragash, đã làm gì Carol?

Nàng vẫy tay với nhũ mẫu của Ragash- người được mời đến điện Hoàng phi để quản lý sự vụ từ mấy ngày trước.

- Nhũ mẫu, người có biết Hoàng đế xử trí Hoàng phi Ai Cập như thế nào không ạ?

Nhũ mẫu thấy sắc mặt Hoàng phi lo lắng, lại cùng với đoạn hội thoại vừa nghe được, biết chắc chắn lệnh bà lại đang hiểu lầm tấm lòng của Hoàng đế, liền lập tức giải thích.

- Lệnh bà đừng nghi oan cho bệ hạ, sự việc tháp Babel đó lão cũng đã nghe qua, ta có thể thề trước phụ mẫu đã khuất, bệ hạ quả thực đã chuẩn bị rất lâu để mang lại một kinh hỉ cho lệnh bà, nhưng vì bị Hoàng phi Ai Cập quấy phá, nên bệ hạ rất giận dữ. Bệ hạ cho lệnh giam giữ nàng ta ở một góc nhỏ bẩn thỉu trong tháp Babel, sai lệnh ba ngày nữa sẽ để đoàn tùy tùng hộ tống nàng ta về nước. Nhưng nàng ta lại đe dọa nếu bệ hạ không thả nàng ta ra thì sẽ khai triển thần thuật để mặt trăng biến mất.

Isis ngẩn người. Thật không ngờ Ragash lại vì nàng mà đắc tội tới Carol, lại càng không ngờ Carol chỉ vì vậy mà lại làm ra hành động ghê gớm như vậy.

Vậy, Ragash dốc hết tâm tư vì nàng, tràn đầy niềm vui hy vọng đưa nàng vào tháp Babel, không ngờ lại bị nàng giận ngược. Sau, lại chỉ vì tức giận trừng phạt Carol mà lại vô tình đưa đất nước Babylon rơi vào tình cảnh bất ngờ như vậy, chắc hẳn trong lòng Ragash cũng chẳng dễ chịu gì khi cứ gặp vô số vấn đề như vậy.

Vậy mà trước sau như một chàng vẫn không trách nàng lấy một lời, vẫn cứ dịu dàng khoan dung trước những oán giận vô lí của nàng.

Trong lòng Isis vừa tê vừa đau, lại như có dòng nước ấm vô hình chảy qua.

Nàng nhìn qua bộ bàn ghế kê bên ngoài điện, không biết cây quạt mà ban nãy nàng ác liệt ném vào Ragash đã an vị ở đó từ khi nào.

Con người này... Sao chàng lại có thể khoan nhượng với nàng đến mức ấy nhỉ?

Thật sự là... Cảm động.

Isis phất tay ra lệnh:

- Mang ngựa qua đây! Ta muốn đến chỗ của Hoàng đế!

Ngựa càng phi đến gần Babel, trong lòng Ragash càng dâng lên sự bất an mãnh liệt. Bầu trời không trăng khiến con đường ngựa phi tối mù mịt, đôi mắt đào hoa của Ragash híp lại, cố gắng dựa theo trí nhớ ma điều khiển nước ngựa.

Nhưng càng đến gần Babel, cơ hồ con đường càng sáng tỏ.

Trái tim Ragash nhảy lên bất an.

Chàng đã mơ hồ đoán ra Carol sẽ làm gì đó, nhưng khi nhìn thấy lưỡi lửa cháy đỏ bùng lên, liếʍ qua mọi ngóc ngách của Babel, Ragash vẫn không thể nén được cảm giác đau đớn sững sờ. Chàng hét lên một tiếng thét dài, bi thương tựa như con thú bị thương trí mạng.

- Babel...!!!

Isis vừa lúc phi ngựa tới, khi nàng nhìn thấy Babel chìm trong biển lửa, tay cầm dây cương ngựa của nàng cứng đờ, thân người ngồi trên ngựa cơ hồ lảo đảo suýt ngã. Hơn ai hết, nàng biết Babel chiếm một vị trí rất cao trong lòng Ragash, là nơi Ragash gửi gắm vô số hy vọng và thời gian.

Vậy mà...

Carol, sao cô ta lại nỡ...

Có mấy quân lính kịp chạy ra khỏi Babel trước khi bị thiêu cháy, vội vàng chạy tới bên chân Hoàng đế, quỳ sụp xuống.

- Bệ hạ, lửa cháy quá bất ngờ, không thể nào dập tắt... Bệ hạ, xin người trách phạt!

Ragash như kẻ mất hồn, nhìn chằm chằm vào ánh lửa đỏ rực nhảy múa trong màn đêm đen vô tận.

Isis bước đến bên chàng, nhẹ nhàng giơ tay nắm lấy tay chàng.

-... Em xin lỗi.

Chẳng vì nàng, có lẽ Ragash đã chẳng hạ lệnh bắt giam Caarol, Carol đã không vì bỏ trốn mà hỏa thiêu Babel. Nhưng nàng vẫn oán Carol, vốn dĩ nàng ta chỉ cần chịu khổ vài ngày, sau đó Ragash sẽ đường hoàng hộ tống nàng ta về đến tận hoàng cung Ai Cập. Nhưng, tại sao, nàng ta lại phải làm như thế này chứ?!

Ragash ôm chặt Isis.

- Carol mang tà tâm với Babylon. Nàng ta chắc chắn sẽ làm gì đó với Babylon. Chẳng qua, ta lại chẳng thể ngờ mục tiêu của nàng ta lại là Babel mà thôi.

Đến lúc này rồi vẫn còn sức an ủi Isis.

Nhưng lúc này, không hiểu sao, mặt trăng lại dần dần hiện lên sau đêm tối mây mù.

Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống ánh lửa, vô cùng chói mắt, khiến lòng người tê dại.

Tất cả khung cảnh này như một trò đùa ác liệt nhằm vào bọn họ.

Isis ôm chặt lấy Ragash, trong đôi mắt dần hiện lên sát khí.

Carol, ngươi đợi đấy.