Chương 17: Tiểu thư Amitis

Thật sự là chiều cao của chị nhà và anh nhà quá cmn cách biệt! Σ(っ°Д°;っ

Nhìn cả đám oanh yến ríu rít trước mặt, Isis dường như cảm thấy da đầu truyền đến từng trận đau đớn tê dại. Giờ nàng đã hiểu tại sao đột nhiên Ragash muốn nàng cùng hắn bước vào Đại điện thượng triều. Đó không chỉ là trao cho nàng quyền lực, mà còn là giúp nàng tránh khỏi cái đống phiền phức ồn ào này!

Cả một đêm mệt mỏi bất an chạy qua chạy lại không được ngủ, Isis cũng chẳng dám cầu việc về điện Hoàng phi là có thể lập tức nằm nghỉ ngay, nhưng ít nhất cũng hãy để nàng giải quyết sự vụ trong không gian yên tĩnh một chút, chứ đừng có như bây giờ!

Thà nàng vào Đại điện, nghe đám đại thần đó đi nhẹ nói khẽ cẩn thận thì tuy còn mệt mỏi nhưng còn có mà gượng được, chứ đối với đám tiểu thư phu nhân này... Mở đầu câu chuyện thì còn giả vờ an ủi nàng về sự vụ tháp Babel, về sau lại bắt đầu di chuyển trọng tâm đến tận đâu...

Thấy Isis dường như lại bắt đầu không tập trung, vị phu nhân quan Tể tướng Rimusin cười duyên, bắt chuyện sang:

- Kìa Hoàng phi, người thấy câu chuyện mà thần thϊếp vừa kể thế nào ạ?

Ờ, ngươi thì kể chuyện nào chả hay.

Isis cố gắng giữ vững được dáng vẻ đoan trang của một mẫu nghi thiên hạ để tiếp chuyện.

- Ta cũng không ngờ phu nhân lại biết nhiều đến vậy.

Câu này tương đối an toàn, bắt vào trường hợp nào cũng ổn.

Vị phu nhân kia lại che miệng cười tiếp lời.

- Lệnh bà nói đùa gì thế ạ? Chuyện bệ hạ, Garuz cùng Amitis nhà thần là thanh mai trúc mã bên nhau là chuyện mà cả Babylon này hay biết mà ạ?

Nghe đến mấy cái tên này, cái đầu mê mang của Isis mới miễn cưỡng kéo lên được chút tỉnh táo chú ý. Chuyện Ragash đương nhiên phải quan tâm rồi; Garuz là cái tên hôm đó xông vào phòng nàng nói nhăng nói cuội, phải chú ý là dĩ nhiên; còn vị Amitis gì đó...

Isis nâng mí mắt, nhìn sang vị phu nhân nãy giờ đang nói chuyện với mình. Trong đám đại thần thì đại thần quan Rimusin có vị trí cao nhất trong đám quan văn, thế nên nãy giờ phu nhân ông ấy ngồi gần nàng nhất, hầu chuyện nàng nhiều nhất cũng là đúng quy củ, không sai. Nhưng vị phu nhân này... Có phải là... Quá trẻ trung hay không vậy...?

Nhớ lại gương mặt của phu quân bà ta, nhìn cũng phải tương đương với quân tể tướng Imhotep ở nước nàng. Vì quá tập trung cho quốc gia đại sự nên từ sau khi vị phu nhân đầu tiên được thái tiên hoàng chỉ hôn của Imhotep qua đời, ông cũng không lấy thêm vị phu nhân nào nữa. Còn thần quan Rimusin, rõ ràng, với đặc trưng biết cống hiến và cũng biết hưởng thụ của con người Babylon, ông có đến mấy vị phu nhân, có khi chẳng chung đυ.ng đâu, nhưng cứ cưới về ngắm cho vui của vui nhà...

Isis ngoắc tay gọi Ari, kín đáo thì thầm với bà:

- Vị này... Là phu nhân thứ mấy của Rimusin thế?

Ari rõ ràng là phải đi lại nhiều trong cung hơn là Isis, thân là nô tì thân cận, có những thứ phải thay chủ nhân tìm hiểu rõ đến nhất thanh nhị sở. Ari kề tai Isis khẽ thưa:

- Vị này vốn theo cấp bậc thì chỉ là vị phu nhân thứ 6 được cưới vào cửa, nhưng vì may mắn hạ sinh được đại tiểu thư Amitis nên mới giành được sủng ái. Đại phu nhân sau khi thấy con trai mình bị bệ hạ phạt roi đã cùng công tử đến biệt trang dưỡng thương, nên hiện giờ sự vụ trong phủ Đại tư tế là do vị phu nhân này quản.

À, vậy thì tuy theo trình tự cấp bậc thì không cao, nhưng theo hiện thực, với quyền nữ chủ nhân phủ Đại tư tế trong tay, bà ta ngồi đây cũng chẳng có gì sai.

Lúc này, một vị tiểu thư dường như không thể tiếp tục chịu đựng cái cung cách ăn nói thẽ thọt giả dối của chỗ này nữa, đứng bật dậy:

- Tiểu nữ xin phép được ra ngoài ạ.

Vị phu nhân kia cau mày.

- Amitis! Thật thất lễ!

Ôi chà, tưởng ai, hóa ra là người quen cả.

Isis cũng không ngờ, vị tiểu thư tên Amitis này lại chính là cô nàng tiểu thư đã làm khó nàng ngay sau đêm động phòng của Hoàng đế và Hoàng phi. Chính nàng ta là người đã đưa ra thắc mắc rất đỗi to gan là tại sao trên người nàng không có dấu vết của hoan ái.

Isis mỉm cười:

- Thì ra đây là đại tiểu thư của quý phủ?

Amitis cúi đầu chào, khi đứng thằng người dậy thì hơi hất cằm lên, đôi mắt phượng kiêu ngạo nhìn xuống, đúng là có mấy phần tư thái cao quý hơn người.

- Tiểu nữ không biết có thể mời lệnh bà đi dạo cùng tiểu nữ một lát không ạ?

Nghe vậy, cả đám phu nhân tiểu thư đồng loạt đứng dậy, sửa soạn lại để chuẩn bị đi theo.

Isis hơi nhướng mày, ánh mắt lơ đãng nãy giờ hơi tối lại. Nàng còn chưa nói là có đi hay không, vậy mà chỉ cần vị tiểu thư này nói một câu, bọn họ đã sẵn sàng để ra ngoài rồi?

Nhanh nhẹn như vậy, thái độ tự nhiên như vậy.

Đây không phải là hành động cố tình bày ra.

Đây là thói quen.

Thói quen coi vị tiểu thư này là nữ nhân tôn quý nhất.

Isis phất tay đứng dậy, cười nhẹ:

- Tính ra ta với tiểu thư Amitis cũng cùng tuổi, đám tiểu nữ chúng ta đi dạo một chút, mọi người cứ ngồi lại đây đi. Ari, dọn hoa quả và điểm tâm lên cho các vị phu nhân thưởng thức!

- Ta nghĩ tiểu thư cũng là chỉ muốn mời một mình ta ra nói chuyện riêng, vậy, tiểu thư có lời gì muốn nói chăng?

Vị tiểu thư Amitis này có dung mạo xinh đẹp, thiên hướng về vẻ đẹp sắc sảo và uy nghiêm, tư thái cũng cao quý tao nhã, đặc biệt là tay luôn không rời chiếc quạt lông, nói thực, nếu cách một tấm màn mà nhìn bóng của hai người, kì thực lại có mấy phần tương tự.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người họ chính là Isis không thích đeo nhiều trang sức, còn vị tiểu thư Amitis này thì phục trang rất tỉ mỉ, từ vòng đội đầu, vòng cổ, vòng tay, lắc chân, nhẫn có đến mấy chục món ở trên người.

Amitis phê phẩy quạt lông, nàng ta đột nhiên nói:

- Lệnh bà có biết không? Thật ra, tiểu nữ, thật sự, vô cùng ghét bộ dáng của mình hiện tại.

Isis hơi ngẩn người.

- Nữ nhân tại sao cứ phải trang điểm, cứ phải váy vóc là lượt, cứ phải dưỡng cho thân thể thơm nồng quyến rũ? Tại sao cứ phải cố gắng cười nói đoan trang, ăn không ra tiếng, bước chân nhẹ nhàng? Tại sao phải học cắm hoa dưỡng cây, làm đồ trang điểm, chăm sóc gia đình?!

- Ngươi đang nói gì vậy?- Isis cơ hồ hơi khó hiểu.

Tay Amitis run lên, nàng ta ném luôn cây quạt trong tay xuống đất.

- Tại sao cứ phải cầm theo cái thứ này? Ta cũng không thấy nóng!

- Thế thì ngươi không cầm là được...

Amtis nhìn sâu vào khuôn mặt không hiểu gì của Isis, đột nhiên bật cười, giơ tay, vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Bởi vì bệ hạ thích vậy.

Isis đột nhiên nhớ ra câu chuyện mà ban nãy phu nhân kia nhắc tới.

Ragash, Garuz, Amitis. Ba người này lớn lên cùng nhau, học hành và vui chơi đều là cùng nhau, mãi tới khi Ragash dần dần trở thành một vị Hoàng đế oai nghiêm, bọn họ mới dần dần có khoảng cách, nhưng vẫn cứ là thân thiết hơn so với những người khác.

Amitis bật cười:

- Bệ hạ, có phải là, vô cùng cưng chiều người không? Có phải là đem người treo ở đầu quả tim không? Có phải là người muốn vì bệ hạ mà thay đổi không? Có phải là, tâm trạng của người, dần dần, càng lúc càng phụ thuộc vào bệ hạ không?

Isis hơi hoảng hốt, gắt giọng lên:

- Ngươi đang nói gì!

Amitis thét lên:

- Ta muốn làm một nữ tướng quân! Ta muốn vung roi rút kiếm, muốn cưỡi ngựa bắn cung, muốn ăn to nói lớn! Nhưng mà...! Vì chàng ấy thích...!

Isis nhìn vào điều mà Amitis nói, lại nhìn vào quý nữ đoan trang trước mặt, chẳng tìm ra được một điểm quan hệ.

Amitis đưa tay che mặt, cố gắng bình ổn lại nhịp thở.

- Ta cũng sắp thành thân rồi. Lệnh bà, ta đến đây, nói với người những điều này, cũng chẳng phải muốn tranh giành gì với người. Nếu không phải vì đại huynh Garuz, ta cũng chẳng muốn tìm người nói chuyện. Lệnh bà, ta chỉ nhắc nhở người, bệ hạ là một người rất đáng sợ. Dưới bàn tay của bệ hạ, dần dần, người cũng sẽ như ta, giống như con chó nhỏ, dần dần đánh mất bản thân, dần dần mà tuân theo người. Đó không phải tình yêu. Đó là...

Đó là thuần phục.

Người Isis thoáng chốc lạnh toát.