Chương 12: Carol muốn làm gì?

- Thưa Hoàng phi, Hoàng đế cho người qua đưa tin, trưa nay sẽ qua dùng bữa với lệnh bà ạ.

Khẽ gật đầu, phất tay cho cung nữ báo tin lui xuống, Isis quay người gọi Ari.

- Đã chuẩn bị xong đồ ăn chưa?

Ari đang thu xếp đống y phục mà mấy hôm trước Ragash cho người đem qua, nghe vậy liền lập tức cung kính đáp:

- Lệnh bà yên tâm, thần đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Isis khẽ ừ một tiếng, quay người nhìn đống đồ mà Ragash ban thưởng, nàng bỗng ngẩn cả người. Hết y phục đến trang sức, hết quạt lông đến quạt giấy, chỉ cần Isis thiếu một thì liền được chàng trao cho mười.

Thế này là sao nhỉ?

Rõ ràng là hòa thân mà thôi, cũng chẳng cần thiết phải lấy lòng nàng đến mức đó.

Miệng luôn nói lời trêu ghẹo, thế nhưng chỉ cần nàng nhíu mày, người kia tuyệt đối không dám làm gì quá phận.

Ragash thật sự quá kì quái, chàng ta cứ hết sức mà sủng ái nàng đến mức hèn mọn như thế này, rốt cuộc là muốn cái gì?

Mấy ngày nay, chỉ cần Ragash rảnh rỗi, chàng liền lôi kéo Isis đi chơi khắp nơi, thăm thú cảnh đẹp của Babylon, chơi đùa đủ mọi trò.

Hôm trước thì đưa nàng đi thả diều, kết quả nàng chỉ mới mở miệng xin tha một tiếng, cười một cái, người kia liền cứ vậy mà cười ngây ngô ngơ ngẩn cả một ngày, cam tâm tình nguyện chịu thua.

Hôm qua thì đưa nàng đi thăm thú vườn hoa của Babylon, muôn hồng nghìn tía, trăm hoa khoe sắc, cắt tỉa khéo léo, cho dù là vườn ngự uyển của Ai Cập cũng khó lòng so sánh. Chàng cười dịu dàng, hỏi, "Nơi này đẹp hơn Ai Cập chứ?". Nàng im lặng không nói, hồi lâu mới gượng gạo đáp, "Với ta, cố quốc luôn là nơi đẹp đẽ nhất." sau đó quay người đi, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống rồi. Chàng ôm nàng, luôn miệng nói lời xin lỗi, tỉ mỉ lau nước mắt cho nàng, hôn lên khóe mắt nàng, gương mặt đau đớn.

Nhớ lại chuyện hôm qua, Isis không khỏi đỏ hết cả mặt.

Sáng hôm nay Ragash nói có việc phải giải quyết, có lẽ là phức tạp lắm?

Isis đem mảnh đất sét nung đang khắc văn tự qua một bên, dọn dẹp sơ qua mặt bàn bừa bộn.

Dọn dẹp xong, cũng là lúc Ragash tới. Chàng phất tay với Isis.

- Ta đi tắm rửa đã, hôm nay thật là mệt quá!

Isis ngóng theo chàng, hơi ngạc nhiên.

- Sáng nay chàng đã làm cái gì thế?

Thân là Hoàng phí, cứ "ta" với "ngươi" với Hoàng đế thì rất không hợp phép tắc, vậy nên Isis mới thay đổi gọi thành "em" và "chàng", khỏi phải nói Ragash sung sướиɠ thế nào.

Ragash nghe thấy cách xưng hô thân mật này liền bật cười, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Chàng cũng không tính giấu diếm.

- Chuyện là cái cô nàng Carol đó, cô ta không chịu về Ai Cập.

Isis hơi nhíu mày.

- Cô ta quên mất rằng mình là Hoàng phi Ai Cập rồi có phải hay không? Đang yên đang lành, cứ quân lấy Babylon làm gì?

Ragash bước vào trong bể tắm, cách một tấm bình phong nói vọng ra ngoài.

- Cô ta nói muốn vào tháp Babel, muốn đi thăm thú đường phố Babylon.

- Thế thì cho cô ta đi là được, không phải sao? Cô ta đường đường là Hoàng phi Ai Cập, cứ không chịu về nước như vậy thì phải làm sao chứ? Ai Cập nào có thể một ngày thiếu Hoàng phi?

Ragash im lặng một lát, sau đó mới lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

- Ta không muốn cô ta là nữ nhân đầu tiên bước vào tháp Babel. Ta muốn tháp này nhận nữ chủ nhân trước hẵng.

Tim Isis thoáng chốc đập mạnh, trong đầu nàng chợt nghĩ ra một khả năng.

Ragash vừa cười vừa nói.

- Isis, chiều nay, ta đưa nàng tới tháp Babel nhé?

Thần linh ơi! Là thật! Tháp Babel thật sự là để cho nàng làm nữ chủ nhân!

Isis mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng long lanh hơn. Nàng hơi ho khan, cố gắng gợi lại câu chuyện nghiêm túc để che giấu đi sự xấu hổ.

- Nhưng cô ta chắc hẳn không chỉ gây chuyện vậy thôi đâu nhỉ?

Bản tính Carol chính là thích cảm giác ưu việt hơn người khác, thích cảm giác được vạn người chú mục, nhưng mấy ngày nay Ragash đều gây sức ép, không cho nàng ta ra khỏi điện sứ giả, ngay cả Quốc hôn cũng chỉ cho nàng ta xuất hiện với điều kiện có mấy nữ quan đi kèm cặp bên người, chỉ cần nàng ta có ý định nói ra lời gì hay hành động gì có ý đồ xấu là liền giữ chặt người nàng ta lại.

Cứ như vậy, Carol sao chịu nổi.

Không được ai chú ý, cả một chuyến đi chỉ là đi đi về về đơn thuần, nàng ta sao chịu nổi.

Ragash đã tắm rửa xong, thay đồ, bước ra ngoài.

- Bực mình nhất là hôm nay. Không hiểu sao nàng ta quen biết được với công tử Garuz con trai của đại thần quan Rimusin, hắn ta tiến cử nàng ta với Omri, nói nàng ta có tri thức tuyệt vời, đoán trước được tương lai, xong cứ liên tục nói phải tìm cách giữ nàng ta lại Babylon.

Rimusin... Hôm phong phi nàng vẫn còn nhớ, nhưng Omri thì...

Thấy Isis đang cố gắng lục lại ký ức, Ragash cười cười.

- Đừng lo lắng, quan lại Babylon chúng ta không tin tưởng vào thứ nữ thần như cô ta. Chỉ là không hiểu Garuz bị làm sao, đúng là làm ta thất vọng. Cũng thật chẳng hiểu nổi, Carol cô ta muốn làm gì?

Vừa nói vừa ngồi xuống, Ragash nhấc thìa lên, lau sạch sẽ lại một lần rồi mới đưa trả vào tay Isis.

Isis chống cằm ngây người một lúc. Ragash đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của nàng, không hiểu sao lại thấy có chút buồn cười, đưa tay lên véo mũi nàng.

- Đồ ăn hôm nay nhìn rất ngon mắt, đừng nghĩ nữa, mau ăn đi.

Isis mỉm cười, sau đó cũng động thìa.

Ăn xong, Ragash quả thực y như đã nói, muốn đưa Isis tới tháp Babel. Đường đi cũng xa, trời lại nắng nóng, tuy rằng cưỡi chung một ngựa quả thực là rất lãng mạn, nhưng nhìn theo sức khỏe của Isis, cuối cùng Ragash vẫn lựa chọn đi kiệu.

Lắc lư mất một thời gian, đã đến chân tháp. Tháp Babel xây bằng đá, từng cục đá được mài nhẵn thành hình vuông chằn chặn xếp chồng lên nhau, được cố định thêm bằng một lớp mùn đá cố định các viên đá.

Chỉ với những viên đá bình thường mà xây nên cả được một đại kiến trúc như vậy, quả thực đáng nể.

Isis đưa quạt lên che cho đỡ chói mắt, đưa mắt nhìn hút lên tầng cao nhất của tháp.

Ragash đưa tay cho nàng, nàng hiểu chàng cũng rất trân trọng giờ khắc này, liền mỉm cười, đưa bàn tay ra.

Cặp đôi đế phi của Babylon, tay nắm tay, nhìn nhau cười, trong ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng, cùng nhau bước vào tháp Babel.