Chương 13: Em tin chàng lần này

Cre ảnh: @Sarrang , bạn này vừa vẽ đẹp vừa viết đồng nhân NHAC hay mọi người nhóooo.

Mặc kệ lời Ragash đã nói rằng Babel vì nàng mà sinh là thật hay giả, giờ phút này Isis vẫn cảm thấy thực sự cảm động khi biết được rằng Ragash đã trao cho nàng chức vị nữ chủ nhân của Babel.

Babel là một công trình hùng vĩ và tuyệt vời, dường như không ai tưởng tượng nổi bàn tay con người có thể tạo ra được.

Quan trọng nhất, ai ai cũng biết, Babel chính là mồ hôi và máu Ragash đổ vào.

Bước vào trong tháp, Isis nhận ra mỗi tầng đều có vô số của nhỏ đi ra ngoài hành lang, nhìn hành lang xoáy tròn lên cao, Isis hơi kêu lên kinh ngạc. Vì được thiết kế đặc biệt nên nhiệt độ ở trong tháp Babel khác hoàn toàn với bên ngoài, bên ngoài nắng nóng bao nhiêu thì bên trong tháp mát lạnh bấy nhiêu. Đối với một người vốn sợ nóng như Isis, nàng thực sự thích nơi này vô cùng.

Trong tháp có chút tối, không được như bên ngoài. Dọc trong tháp có vô số ngọn đuốc với lớp đất xây hình ống phễu che bên ngoài để tránh cháy.

Bước lên đến tàng thứ hai, Isis đang sung sướиɠ mê mẩn nhìn ngắm, đột nhiên bị một bóng người nhào vào làm giật mình hoảng hốt, lại bị người kia đẩy ngã trên đất với tư thế khó coi.

Ragash vốn đang im lặng đi sau lưng nàng, nhìn nàng mê mẩn vì Babel, xảy ra tình huống bất ngờ, chàng cũng không kịp đứng ra.

Thấy người nhào tới kia có mái tóc màu vàng tinh khiết, mặt Isis thoáng chốc tái nhợt.

Carol! Cô ta ở trong Babel!

Trước nàng!

Isis tức giận vì bị Carol phá hỏng tâm trạng một thì giận dữ vì lời nói dối của Ragash mười.

"Ta không muốn cô ta là nữ nhân đầu tiên bước vào tháp Babel. Ta muốn tháp này nhận nữ chủ nhân trước hẵng."

Nói dối!

Rõ ràng đã cho cô ta vào rồi vậy mà còn ở trước mặt nàng giả bộ!

Lòng Isis trào lên một cảm giác gần như uất nghẹn đau đớn, nàng mặc kệ Carol đang yếu đuối ngã trên nền đất, xoay đầu chạy ra ngoài. Ragash đang định chạy theo thì bị nàng ném quạt lông vào mặt, giận dữ hét lên:

- Ngài ở đó với nàng ta đi! Đừng đến tìm ta!

Carol đang ngã trên nền đất ngẩng đầu nhìn theo bóng Isis chạy đi, trên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh biển lấp lánh tựa như hàm chứa muôn ngàn vì sao, vừa ngây thơ lại hiền lành.

Ragash vốn là con người lịch thiệp không muốn ra tay với nữ nhân yếu hơn mình nhưng giờ đây chàng có một xúc động mãnh liệt muốn đem nữ nhân trước mặt đem đi gϊếŧ ngay lập tức.

Carol vẫn không đứng dậy, giữ tư thế nửa nằm trên mặt đất kêu lên:

- Hoàng đế...

- Thưa Hoàng phi Ai Cập, ta nhớ rõ ta đã nói với người, đây là tháp dành riêng cho nữ nhân tôn quý nhất Babylon, ta muốn cho nàng ấy kinh hỉ, ta đã cấm người vào đây, không phải người quên đấy chứ?- Cố gắng kìm chế lại tâm tư u ám muốn gϊếŧ người của mình, Ragash lạnh lùng liếc mắt nhìn Carol, giọng nói không che giấu được châm biếm cay nghiệt.

Carol thấy chàng không có ý định đỡ mình dậy đành giả như nghiêng ngả đứng dậy, giương to đôi mắt to tròn, chớp chớp hàng lông mi cong vυ"t, ngọt ngào thành khẩn mà lúng túng đáp lại:

- Nhưng tháp Babel quả thực quá đẹp, ta đến Babylon hoàn toàn là vì nó...

- Người nói vậy làm ta thấy như ngay từ đầu không nên xây nó thì tốt hơn.

Đối với cách nói lạnh lùng trực tiếp của Ragash, Carol tức tái mặt, nhưng cô nàng vẫn cố gắng nói tiếp:

- Tại vì tháp đẹp quá, ta thấy thay vì Isis thì để con gái nữ thần như ta nhận chủ thì có thể sẽ kéo dài tuổi thọ của Babel hơn. Dù sao trong lịch sử đã nói trước rằng Babel phải bị phá... A!

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống gò má trắng noãn của Carol.

Mặt Ragash tức đến chuyển màu, chàng nghiến răng dằn từng chữ khỏi kẽ răng.

- Ngươi dám rủa Babel?! Ngươi dám coi thường tình yêu mà ta dàng cho Isis? Ngươi? Loại như ngươi mà đòi làm chủ của Babel? Ngươi là cái gì? Ngươi xứng ư?

Carol che má khóc nấc lên, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc trai đứt dây, từng hạt từng hạt rơi xuống. Nàng ta điềm đạm đáng yêu mà nghẹn ngào từng tiếng rên khóc nhỏ vụn.

Ragash cười lạnh.

- Đừng nghĩ ta cũng như những tên quân vương ngu ngốc khác. Ngươi nghĩ ta không nỡ hạ thủ với nữ nhân?

Carol càng lớn tiếng khóc lóc, cứ như phải chịu ủy khuất rất lớn.

Ragash cười lạnh, quay người bước đi.

- Thích tháp Babel à? Được thôi! Trong Babel có một căn phòng xây hỏng cần đập đi xây lại, nhốt nàng ta vào phòng đó, cho ăn uống, còn đâu không cần quan tâm! Ba ngày sau ta sẽ đích thân hộ tống nàng ta về nước!

Dứt lời, Ragash quay người bước đi, áo choàng hất lên một vòng cung mạnh mẽ đầy giận dữ.

- Isis, nàng nghe ta giải thích một chút!

Isis đang lắc lư ngồi trên kiệu thấy Ragash liều mạng phi ngựa đuổi theo mình thì hơi nhướn mày, sau đó liền hơi cau mày nhìn qua hướng khác. Dù vậy, nàng vẫn ra lệnh cho nô ɭệ khiêng kiệu đặt kiệu xuống, để Ragash lên kiệu, giao ngựa cho thị vệ dắt.

Ragash thấy thần sắc Isis đạm mạc không cảm xúc liền cười khổ.

Đạm mạc như vậy, thật sự giống như đã không còn cảm xúc gì vì chàng nữa.

- Nàng ta tự tiện xông vào tháp Babel.

Isis đưa mắt nhìn chàng, giọng nói nhàn nhạt.

- Hoàng đế không cần giải thích với em. Chàng là bệ hạ, chuyện gì chàng hẳn cũng đã có tính toán, không cần vì em giải thích.

Ragash đưa tay nắm lấy tay Isis, nàng không phản ứng gì, vẻ mặt vô cảm.

- Tin ta, ta thực sự muốn nàng làm chủ của tháp Babel, ta thực sự muốn nàng là người đầu tiên cùng ta sánh bước vào đó!

Isis đưa mắt nhìn chàng, đột nhiên bật cười.

- Bệ hạ hoảng hốt gì thế? Em tin chàng!

Vẻ mặt như vậy mà còn dám nói là tin!

Ragash khổ sở, luống cuống không biết làm sao, chàng lấy tay Isis đè lên ngực mình, giọng nói có chút tuyệt vọng.

- Ta, thực sự, yêu nàng mà...!

Bàn tay Isis thoáng run rẩy.

- Bệ hạ, em biết tấm lòng của chàng, nhưng chàng cũng không thể...

Cũng không thể nói ra ngay chốn đông người như vậy! Trong một khoảnh khắc, cảm giác xấu hổ nhanh chóng bao trùm Isis, xóa mờ đi cảm giác khó chịu nơi nàng.

Ragash thực sự cảm giác tuyệt vọng vô cùng. So với hôn lễ, chàng càng mong đến một ngày có thể đưa Isis tới tháp Babel, cho nàng nhìn thấy được công trình đồ sộ mà chàng xây dựng lên bằng cả tấm lòng, cho nàng thấy được tình cảm sâu đậm ẩn giấu trong tình viên đá kiến tạo nên Babel.

Vì ngày hôm nay, chàng đã mong đợi, đã cố gắng biết mấy...

Chàng bỏ qua tất cả kìm chế, nói lên tâm tư:

- Ta thề trên tính mạng mình, Isis, ta quả thực, từ trước tới giờ, chỉ có một mình nàng mà thôi. Tháp Babel đó, thực sự, là của nàng. Xin nàng, xin nàng tin ta...

Nhìn Ragash gục đầu trên mu bàn tay tay của mình mà nói lên từng câu từng chữ kiên tâm, Isis dường như cảm nhận được từng câu từng chữ như lời thề nguyện của một tín đồ trước vị thần của người đó.

Dường như đang bày cả trái tim ra trước mặt nàng.

Cảm giác mãnh liệt đến vậy... Isis tự cảm thấy, cho dù là nàng với Memphis năm ấy cũng chẳng bằng một phần.

Tay nàng khẽ run, nàng lật tay, nâng mặt Ragash lên, áp trán mình vào trán chàng.

Thôi được, dù lý trí đang kêu gào, nhưng trái tim Isis hiểu rõ, nàng đã tin người này mất rồi

- Em tin chàng lần này.

Cảm ơn các bạn @KristenCTC, @luannguyenvu4, @giangminh79, @Marukongyn4 , @HuynThanh610062 , @akakurokawaii, @RumikiMarvel, asikaaruka, @karlnaheinz đã có lòng vote cho mình nha~ o(**ゞ 2 Chương trước là chương được vote nhiều nhất trong lịch sử đóa ~ Yêu các bạn rất nhiều ~ (づ3づ