Chương 11: Cười với ta

Cả đám oanh oanh yến yến ríu ra ríu rít một hồi toàn nói về chuyện phòng the nam nữ, giữ lòng nam nhân, quyến rũ hắn để cho hắn có người mới cũng không thể hoàn toàn quên lãng mình, Isis nghe mà hoa mắt chóng mặt, ngượng ngùng không chịu nổi.

Ngượng ngùng một chút thì còn hiểu được, nhưng ngượng ngùng đến mức ngây thơ như Isis, thể hiện rõ ràng như vậy, đám phu nhân tiểu thư không khỏi nghi ngờ.

Động phòng cũng đã động phòng rồi, cái mà bọn họ nói là cái mà tân phu nhân về nhà chồng ai ai cũng phải được biết, Hoàng phi đây ngượng đến ngây ngô như vậy...

Trong đám tiểu thư đang ngồi tụm lại với nhau, có một người đột nhiên lên tiếng:

- Hoàng phi biểu hiện như vậy, thật chẳng giống tân nương mới động phòng chút nào. Mà nhìn kĩ, trên người của Hoàng phi cũng chẳng hề có chút dấu vết hoan ái nào. Thứ cho tiểu nữ nói thẳng, không phải là Hoàng đế còn chưa động phòng qua với Hoàng phi đấy chứ ạ?

Hoàng phi đến từ Ai Cập được bệ hạ sủng ái vô cùng, trân trọng nâng niu như trân bảo, đây là chuyện mà ai cũng biết. Vậy nên khi bọn họ bước vào cũng không dám nhìn thẳng vào vị tân Hoàng phi này, sợ thất lễ. Nhưng giờ bị vị tiểu thư kia nói vậy, những ánh mắt nghi ngờ bắt đầu chiếu lên người của Isis.

Nữ nhân qua đêm động phòng, cho dù có che dấu, thường thường sẽ có một chút dấu vết lưu lại, tỉ như ở cánh tay, bàn tay, cổ, bả vai, trước ngực. Những dấu vêt như vậy lộ ra để người goài thấy thì rất thất lễ, thế nên các tân phu nhân sau đêm động phòng sẽ mặc thêm một lớp áo choàng bên ngoài, che đi những nơi có dấu vết.

Nhưng vị Hoàng phi trước mặt họ nổi tiếng là rất sợ nóng, lúc nào cũng kè kè cái quạt lông theo người, hẳn nhiên không thể chịu được việc ấy. Nàng mặc một chiếc váy đen có đường may tinh tế, ôm lấy bờ vai than thả, thuộn theo thân người mà trễ xuống trước cổ, tôn trọn dáng người lả lướt. Nhưng chiếc váy này để lộ rõ ràng cánh tay thôn thả cùng phần cổ trắng mịn màng... Không chút dấu vết nào.

Mặt của các vị tiểu thư phu nhân đồng loạt thay đổi.

Nam nhân có thể chung đυ.ng với nữ nhân mình không yêu, nhưng không thể nào không chung đυ.ng với nữ nhân mình yêu. Đó là quyền, là trách nhiệm, cũng là cách thể hiện tình cảm.

Dẫu cho trước mặt mọi người là sủng ái vô bờ, nhưng nếu không chịu chung đυ.ng thì... Cái mĩ danh "Hoàng phi được sủng ái nhất" này cũng là giả mà thôi.

Nhận lấy trăm ánh mắt soi mói trắng trợn đang chiếu tới, Isis cười nhàn nhạt vô cảm.

Nàng ghét đối phó với nữ nhân.

Cây quạt trong tay nàng cạch một tiếng bị đập xuống bàn, Isis lạnh lùng lên tiếng:

- Các ngươi có linh đan diệu dược giúp ta mê hoặc tâm trí quân vương, giúp ta thụ sinh Thái tử, chẳng lẽ Hoàng đế lại chẳng bằng các ngươi, không có thuốc quý giúp ta xóa đi dấu vết? Chiếu theo ý các ngươi, phải chăng bệ hạ nên mặc kệ ta thân mang đầy dấu vết động phòng ra ngoài, làm trò cười thất lễ với bàn dân thiên hạ? Các ngươi đừng quên, ta, chính là mẫu nghi thiên hạ của vùng trời Babylon này.

Cô tiểu thư ban nãy lên tiếng lại tiếp tục hừ lạnh:

- Hoàng phi, người có thể đừng mang danh phận của người ra uy hϊếp chúng thần thϊếp hay không?

Uy hϊếp?

Isis đưa mắt nhìn xuống cô nàng kia. Nàng ta đang phe phẩy cán quạt, che mất dung nhân, nên không biết khuôn mặt cùng biểu tình đang là như thế nào. Chỉ thấy thao tác phẩy quạt kia, tao nhã đến vô hạn, nhìn kĩ lại thấy quả thực phong thái cũng được mấy phần tương tự Isis.

Dám nói chuyện cái kiểu như vậy với Hoàng phi, chắc hẳn bối cảnh của nàng ta cũng chẳng thường. Isis nàng đến đây cũng chỉ là hoàn thành chức trách hòa thân, chỉ muốn an ổn mà trải qua tháng ngày, cũng không gọi là quá tức giận, việc làm lơ được thì cứ làm lơ thôi.

Dĩ hòa vi quý.

Thấy Isis chỉ nhìn mình một cái rồi thôi, cũng không có ý định truy cứu, dường như vị tiểu thư kia cũng nhận ra mình vừa rồi quả thật có thất lễ, vội vàng đưa đẩy câu chuyện qua vấn đề khác.

- Vốn nghe nói Hoàng đế sủng Hoàng phi vô song, những chiêu trò vừa rồi chắc cũng chẳng cần các phu nhân múa rìu qua mắt thợ rồi. Vậy không biết Hoàng phí có vui lòng kể cho chúng thần thϊếp nghe chút chuyện về người và bệ hạ không đây ạ?

Thấy nàng ta đã biết đổi hướng gió, mấy vị phu nhân cùng tiểu thư đều nhao nhao lên đòi.

Từ chối thì đúng là kênh kiệu quá.

Isis đành phải lựa chút chuyện vô thưởng vô phạt ra kể với bọn họ. Nàng kể chuyện nhạt nhẽo, ấy vậy không hiểu sao bọn họ vẫn chăm chú nghe từng chút từng chút một. Có điều, phản ứng của vị tiểu thư kia vẫn thật gợi phạt.

Nàng nói đến việc Ragash với nàng tốt như nào, nàng ta liền châm biếm nàng giỏi chiêu trò quyến rũ quân vương, nói đến lần hai người khắc khẩu, nàng ta liền không kiêng dè cười to, nói nàng không biết cách chiều lòng bệ hạ. Khó hiểu chính là, một lượng lớn các tiểu thư phu nhân vậy mà cũng hùa theo chiêu trò của nàng ta.

Đây là muốn gây sức ép?

Isis đối phó mấy con chim hoàng anh này quả thực mệt không thể tả.

Lúc nàng sắp không kiên nhẫn nổi nữa, chuẩn bị đuổi người, bỗng một tiếng cười khẽ vọng từ cửa vào. Rõ ràng là tiếng cười, lại thấm chút hàn ý lạnh lẽo.

Ragash bước vào trong, đằng sau chàng là một đoàn các nữ quan khuôn mặt khắc khổ tựa như vỏ quýt sấy khô. Chàng vừa bước qua đám phu nhân tiểu thư để tới bên Isis vừa nói:

- Các ngươi không tự biết bản thân mình chỉ là hậu viện, vậy mà dám ở đây chất vấn Hoàng phi, quản đến cả chuyện trong Hoàng cung, cánh tay cũng vươn dài thật đấy. Đã không hiểu biết lễ giáo như vậy, ta đã mời các nữ quan đến dạy lại, các ngươi, cư từ từ mà học.

Đến bên Isis, chàng đưa tay về phía nàng.

- Đứng dậy, ta đưa nàng đi.

- Bệ hạ...?

- Mau đi thôi! Ta dẫn nàng đi chơi!

- Nhưng các vị tiểu thư phu nhân thì...

- Bọn họ còn phải học mà!

Isis nghĩ ngợi, Ragash chắc chắn chẳng hại nàng làm gì, mà nàng quả thực muốn thoát khỏi đam người này quá rồi. Isis lập tức để yên cho Ragash kéo mình đi, còn cấm người hầu đi theo.

- Đây là sân chơi của các Hoàng tử và Hoàng nữ, cũng là nơi luyện võ, thỉnh thoảng cũng có thể rời khỏi mã trường để tới đây cho vó ngựa tung bay thoải mái một chút.

Đây là một bãi cỏ rộng, cách khoảng chục bước chân lại có ý trồng một cây đại thụ xanh tốt, cạnh đó còn có một con sông chảy qua, nước chảy rì rào.

Trong lúc Isis còn đang ngắm nhìn, không biết Ragash lấy từ đâu ra một con diều được vẽ hình con rắn cuộn mình. Ragash cười.

- Chúng ta cùng thả diều nhé!

Isis có chút ngẩn người. Từ bé đã phải đi theo nữ quan cùng các quan tư tế học tập tri thức cùng lễ nghi, nào nhớ đã bao lâu nàng chưa chơi diều chứ? Giờ mà chơi, lại lỡ mà không đem cánh diều bay lên được thì mất mặt biết bao nhiêu...

Hiễu rõ Isis đang nghĩ gì, Ragash bật cười, chạy đem cánh diều bay vυ"t lên không trung rồi mới trao cuộn dây diều vào tay Isis. Nàng có chút căng thẳng, tay cầm cuộn dây hết sức cẩn trọng, bàn tay rõ ràng run lên, mồ hôi cũng đã chảy, gương mặt lại cố gắng ra vẻ lãnh tĩnh.

Không lâu sau, một cánh diều không biết từ đâu tới cứ cuốn lấy diều của nàng, hai sợi dây diều đã mấy lần suốt cuộc vào nhau. Isis khẩn trương quay đầu nhìn qua, quả nhiên là Ragash!

Ragash ác ý cười cười, con diều trong tay chàng bay càng lúc càng cao, đón gió mạnh mẽ, dây diều của hai người lại lần nữa cọ vào nhau. Cứ thế này dây diều của nàng bị dây diều của người kia cắt đứt là chắc chắn.

Isis vừa tức vừa gấp, hét lên, giọng nói không hiểu sao lại mang vài phần làm nũng:

- Ragash, nhường ta, nhường ta đi mà! Tha cho diều của ta!

Tức thì, Ragash quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt mang sắc thái hoảng hốt cùng niềm vui sướиɠ khó che giấu.

Ống cuộn trong tay chàng cũng rơi xuống đất.

Chàng chạy tới bên Isis, ôm eo nàng bế lên, xoay người mấy vòng.

Vì mấy cái xoay vòng này, diều trong tay Isis không kịp đón gió, tức thì chao đảo rơi xuống đất.

Isis hãy còn tâm tính trẻ con, uất ức kêu lên:

- Ragash, diều của ta rơi xuống mất rồi! Mau đem nó bay lên!

- Cười với ta đi.- Ragash ngẩng đầu nhìn người kia, ánh mắt dịu dàng, ánh nhìn lưu luyến- Nàng biết mà, chỉ cần một nụ cười của nàng, nàng nói gì, ta liền làm nấy.

Isis trong vòng tay chàng ngẩn người.

Cứ bị thích mấy bạn vote cho mình ý (づ3づ. Gần đây có thêm 2 bạn là asikaaruka và @marukongyn4, yêu lắm luôn á~