Chương 33

Lại nói về mấy người Phù Tông, họ cũng không biết mình vẫn bị đệ tử Kiếm Tông giám thị từ xa.

Vào trong ngày, bọn họ rốt cục đã đi tới dưới Phượng Trì ở Kỳ Lão sơn.

Khi bước vào phạm vi núi Kỳ Lão, cỏ xanh bốn phía dần dần thưa thớt, càng không cần nói đến đại thụ.

Khi vào núi, toàn bộ đỉnh núi như là gò hoang, khắp nơi là đất vàng dài đằng đẵng. Chỉ là trên một sườn núi lại có rất nhiều hòn đá giống như bia mộ đổ nát được dựng lên.

Thôi Tiểu Tiêu có nhãn lực tốt, cảm thấy những tấm bia đá kia nguyên lai hẳn là khắc đầy chữ, chỉ là sau một thời gian dài hơn nữa còn bị tổn hại quá lớn, cho nên đã trở nên gần như không phân biệt được.

Nhị sư tỷ trước kia thường xuyên nghe sư phụ đàm luận đủ loại kinh nghiệm của sư tôn đời trước, thế nên với điển cố bia đá khắp núi này cũng rõ như lòng bàn tay.

"Sư phụ đã nói qua, những tấm bia đá này là tứ đại môn phái dùng long cốt tạo hình thành công đức bia, bất quá hai trăm năm trước đã bị Ngụy Kiếp vung roi đánh nát, không ngờ đã lâu như vậy mà vẫn còn sót lại những tấm bia đá này!"

Ở trong bí tịch Thôi Tiểu Tiêu cũng từng thấy qua một đoạn như vậy. Hình như chính là điển cố Ngụy Kiếp trước khi đại ma đầu thì bị tứ đại môn phái đuổi gϊếŧ rơi xuống xà động Phá Hồn.

Con đường thành ma của hắn cũng bắt đầu từ xà động Phá Hồn trong u cốc Kỳ Lão sơn.

Về phần Kỳ Lão sơn rộng trăm dặm này, thì hai trăm năm trước đây vẫn là một nơi xanh um tươi tốt. Nhưng sau khi Ngụy Kiếp thành ma, huyết tẩy tứ đại phái, thì lại muốn mở đại môn m Ti ẩn giấu trên Kỳ Lão sơn ra, chọc cho chư thần đại loạn, cuối cùng hình như lại đại chiến ở Kỳ Lão sơn một hồi, thế cho nên nơi này mới bị thần hỏa đốt qua một lượt khiến cho ngọn cỏ cũng không mọc nổi.

Nhị sư tỷ ngày thường thích nhất xem là điển cố của các đại môn phái thành danh, tất nhiên là nhanh nhanh chóng chóng giảng cho tiểu sư muội cái gà mờ về tu chân này nghe.

Thôi Tiểu Tiêu mới đầu vừa leo núi vừa mỉm cười mà nghe, nhưng đi tới đi lui, sắc mặt của nàng lại hơi thay đổi, đột nhiên cảm thấy từ trong ngực thoát ra một tia đau đớn, nhanh chóng lan tràn về phía xương cốt tứ chi.

Trong mấy ngày nay, Thôi Tiểu Tiêu với Ma Châu trong cơ thể vẫn bình an vô sự, nàng còn tưởng rằng huyết mạch chí âm của mình đã ngăn chặn được ma châu rồi.

Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, thật sự là mình đã cao hứng quá sớm.

Ngay bên sườn núi tràn đầy tàn bia dưới Kỳ Lão sơn này, ma châu âm độc trong cơ thể Thôi Tiểu Quân rốt cục đã bắt đầu phát tác khiến cho nàng lập tức thống khổ lăn lộn trên mặt đất.

Tựa như Tần Lăng Tiêu nói, vào lúc âm độc phát tác, mỗi một lỗ chân lông trên thân thể Thôi Tiểu Tiêu sẽ phảng phất như là bị thương đau đến mức như là bị vạn tiễn xuyên tâm,

Ba đồng môn muốn nâng nàng lên đặt lên một tảng đá lớn. Nhưng tay vừa đặt lên người Thôi Tiểu Tiêu, nàng đã lập tức đau đớn thống khổ kêu lên. Thậm chí ma sát từ quần áo trên người cũng đủ làm cho nàng cảm thấy thống khổ không nhịn nổi. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, mái tóc rối bời dính vào gò má.

Giang Nam Mộc nhìn bộ dạng này của nàng, gấp đến độ sắp khóc lên, thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ?"

Cơ Ngọ Thất cầm hàng ma phù trong tay, dán cũng không được, không dán cũng không được.

Tuy rằng y vẫn cực kỳ hay chế nhạo tiểu sư muội tông chủ này, nhưng lúc nhìn thấy tiểu cô nương mười bảy tuổi đau đến mặt trắng như tờ giấy thì bản thân nhất thời cũng không biết nên ứng đối như thế nào.

Cuối cùng, Cơ Ngọ Thất dứt khoát bất đắc dĩ vò giấy vàng thành một cục, giậm chân tức giận ném sang một bên.

Ngay khi mấy người bó tay hết cách thì mấy vị đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông như là tính chuẩn canh giờ, lại một lần nữa đạp kiếm phi thân xuất hiện.

Đại đệ tử Tưởng Chính của Kiếm tông khinh miệt đánh giá Thôi Tiểu Tiêu lăn lộn trên mặt đất, đợi xem đủ chê cười, mới từ từ mở miệng nói: "Sư tôn đã đoán được cảnh ngộ của Thôi tông chủ lúc này, cho nên mới lệnh ta tới đây chờ đón Thôi tông chủ đến gặp tông chủ. Khắp thiên hạ này người có thể cứu ngươi cũng chỉ có sư tôn chúng ta. Thôi tông chủ, mời đi!”

Nhị sư tỷ Giang Nam Mộc nghe xong, vội vàng gật đầu, chuẩn bị giúp đệ tử Kiếm Tông nâng Thôi Tiểu Tiêu dậy.

Nhưng Tiểu Tiểu lúc này vẫn đang lăn lộn giãy dụa trên mặt đất lại chật vật ngẩng đầu lên, hai tay gắt gao bám chặt mặt đất, từ giữa những lọn tóc lộ ra nửa con mắt xinh đẹp, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt phảng phất như đã nhỏ ra cả máu, ánh mắt cũng lộ ra vài phần hung ác.

“...... Cảm ơn ý tốt của Tần tông chủ, bất quá hảo ý của hắn, bổn cô nương không có phúc nhận lấy, tâm lĩnh!”

Thôi Tiểu Tiêu biết, Tần Lăng Tiêu cố ý tính toán thời gian rồi mới phái người tới "mời" nàng.

Hơn nữa gã còn tính chuẩn việc dưới sự tra tấn của âm độc nàng sẽ không còn tôn nghiêm, phủ phục cầu xin gã đến tương trợ. Nhưng Tần Lăng Tiêu càng cố ý đắn đo như thế, Thôi Tiểu Tiêu lại càng không muốn như gã mong muốn.

Thuở nhỏ kiếm cơm ăn ở phố phường, nếu không có chút tính tình ác độc thì chẳng phải là ngay cả chó hoang cũng có thể há miệng ra khi dễ được nàng sao?

Bên ngoài Thôi Tiểu Tiêu nhìn như là phố phường khéo đưa đẩy, thế nhưn phạm phải việc tàn nhẫn thì ngay cả mạng cũng có thể không cần!