Chương 34

Nếu nàng vài lần đọ sức với ma châu đều hơi hơn một bậc, hơn nữa tu vi còn hơi có tăng trưởng, vậy không có đạo lý gì để nàng dễ dàng cúi đầu với âm độc.

m độc của ma châu phát tác đích thật là làm cho người ta đau đớn không chịu nổi. Nhưng khi âm độc theo kinh mạch đi thẳng đến đan điền, thì nó đi đến đâu lại đặc biệt rõ ràng đến đó.

Tuy thống khổ rất nhiều, nhưng Thôi Tiểu Tiểu lại phát hiện con đường lưu chuyển của kinh mạch mà mình vẫn chưa bao giờ lý giải được kia, dưới sự dẫn dắt âm độc này thế mà lại lĩnh ngộ được trong nháy mắt.

Phải biết rằng bước đầu tiên của người tu chân, vô luận luyện khí, hay là luyện đan, hoặc là chế phù… chính là đả thông kinh mạch của bản thân, chỉ có thành thạo vận dụng khí, học được chu chuyển vận khí, mới được xem như là đã đăng đường nhập thất.

Thôi Tiểu Tiểu mỗi lần ngồi thiền đều cảm thấy eo mỏi lưng đau, không thể nhập định giống như đồng môn, cũng là nguyên nhân này.

Sư phụ từng nói, trên con đường tu chân, thiên tư và ý chí của con người tất nhiên là chiếm một nửa, nhưng loại chuyện "cơ duyên" này, thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu được, có chút cơ duyên cũng không phải là hoa tươi đoàn cụm, mà thường thường sẽ là cùng với bụi gai dao sắc mà đến.

Cũng giống như nàng vậu, bởi vì huyết mạch chí âm áp chế nên không đến mức bị âm độc tra tấn đến mất đi ý thức, biến thành cái xác không hồn giống như phu nhân Bạch gia.

Nếu có thể nhịn được sự tra tấn từ âm độc là có thể vượt qua ngưỡng cửa cao đến không thể vượt qua giữa người phàm và người tu luyện nhanh hơn người thường.

Nàng ngược lại muốn nhìn xem, nàng và Tần Lăng Tiêu, cuối cùng là ai cầu ai!

Mấy đệ tử Kiếm Tông kia tựa hồ không nghĩ tới Thôi Tiểu Tiểu đến tình cảnh như thế này mà cũng không biết tốt xấu như thế, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, không biết nên nói cái gì.

Mà lúc này ở trong đại điện Cửu Huyền Kiếm Sơn, Tần Lăng Tiêu hóa nhập Thái hư chi cảnh đang đả tọa để sử dụng cộng thần thuật, mượn ánh mắt của một đệ tử trong đó mà thấy được một màn Thôi Tiểu Tiêu kiên cường từ chối.

Kiếm khí luyện đến tầng tám, Tần Lăng Tiêu đã lâu không giận dữ, lần này thật sự thiếu chút nữa bị Thôi Tiểu Tiểu chọc giận cho nhảy dựng lên.

Không biết tốt xấu quá mức rồi!

Báo hại cho gã chạy khắp nơi nghĩ đến danh tiết thay cho nàng, thậm chí muốn cho nàng một cái danh phận, ai ngờ thế mà lại là đàn gảy tai trâu, ý tốt của gã thế mà lại thành tốn công vô ích!

m độc của ma khí cho dù là Đại La thần tiên cũng phải lãnh đủ. Nàng là một tiểu cô nương tục cốt phàm cân có bản lĩnh gì để chống lại chứ?

Chẳng lẽ nàng cảm thấy gã mở miệng cầu hôn là ham muốn sắc đẹp của nàng, muốn lợi dụng thân xác của nàng sao?

Vốn cho rằng nàng chỉ không biết trời cao đất rộng mà thôi, thế nên Tần Lăng Tiêu mới cố ý chờ một chút, chọn lúc âm độc của Thôi Tiểu Tiểu phát tác rồi cho nàng một bậc thang để xuống nước.

Hiện tại xem ra, thật đúng là đồ đệ Đường Hữu Thuật dạy ra, cổ hủ khô khan, hồ đồ ngu ngốc!

Nhưng Thôi Tiểu Tiêu không sợ chết, có thể chịu đựng, còn thì Tần Lăng Tiêu lại chịu không nổi.

Tựa như Thôi Tiểu Tiêu nghĩ, gã không phải quân tử chính đạo quá thịnh nên vội vã đi cứu người, mà là gã cũng cần âm độc của ma châu để khắc hóa ma tính cắn trả ma công trong cơ thể.

Bằng không một khi ma tính chiếm thượng phong, khổ tu gần trăm năm của gã chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?

Nghĩ vậy, Tần Lăng Tiêu liền lợi dụng công phu truyền âm ngàn dặm mà hạ mệnh lệnh cho mấy vị đệ tử kia: "Không cần để ý tới Thôi Tiểu Tiểu nói cái gì nữa, nhanh chóng mang nàng về Cửu Huyền Kiếm Sơn!"

Ngay hôm qua, Linh Chỉ San đã truyền đến tin tức là nàng đã lấy được một viên ma châu khác là "Sân" rồi, chỉ thiếu viên ma châu "Tham" này nữa thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác viên "Tham" lại ở trên người Thôi Tiểu Tiêu, thế nên mới phải phí công sức như thế.

Tần Lăng Tiêu lúc này đã hạ quyết tâm, nếu Thôi Tiểu Tiểu khinh thường làm vợ chồng với gã, vậy gã cũng không cần vì cố bảo toàn thanh danh của nàng mà cho nàng cái danh phận gì.

Trước tiên đưa người đến, đưa vào Hàn Trì bức âm độc của nàng ra rồi nói sau.

Dù sao gã làm như vậy cũng là cứu nàng một mạng, về phần nàng có lĩnh tình hay không, vậy thì lại là chuyện khác.

Mà lúc này ở dưới chân núi Phượng Trì, nghe được mệnh lệnh của sư tôn, mấy đệ tử Kiếm Tông liền liếc mắt nhìn nhau rồi tiến lên vài bước, vươn tay về phía Thôi Tiểu Tiêu đang quỳ rạp trên mặt đất.

Ngay khi tay bọn họ sắp đến gần, Thôi Tiểu Tiểu bò trên mặt đất đã hứng chịu cơn đau đầu tiên sau khi âm độc phát tác.

Đúng như nàng sở liệu, vừa rồi vì chống đỡ âm độc nên nàng đã bất giác bắt đầu vận chuyển lực ở đan điền để chống đỡ lại âm độc.