Chương 32

A Nghị bị đại sư huynh rống lên như vậy thì tay chân luống cuống móc Hàng Ma Phù ra theo đại sư huynh xông về phía Thôi Tiểu Tiêu.

Thôi Tiểu Tiêu vẫn nín thở ngưng thần, tập trung tinh lực, chú thuật khống thủy vận dụng càng lúc càng thành thạo, đang lúc điều khiển xuất thần nhập hóa, lại bị tiếng hô của đại sư huynh làm cho hoảng sợ.

Kết quả dòng nước nàng điều khiển thế mà lại không lãng phí nửa giọt nào, từ không trung rơi thẳng xuống, đổ toàn bộ vào trên mặt cùng trên người hai vị sư huynh, hai người nhất thời bị ướt sũng.

Thôi Tiểu Tiêu lắc lắc cánh tay tê dại, ngượng ngùng cười với hai vị sư huynh: "Ai nha, ngại quá, chẳng phải hai người chưa rửa mặt sao? Đúng lúc rửa…”

Cơ Ngọ Thất sau khi liên tục xác định được Thôi Tiểu Tiêu không có nhập ma mà chỉ là đêm qua sau khi nhập định thì đốn ngộ bí pháp điều khiển dòng nước mà thôi, thì ánh mắt của y vẫn trừng như chuông đồng.

“Không thể nào! Rõ ràng ngày hôm qua ngươi toàn ngủ, làm sao công lực còn có thể đại trướng được?"

Ánh mắt của nhị sư tỷ Giang Nam Mộc cũng là trừng lớn, khi nàng biết được Thôi Tiểu Tiêu vừa nãy không có dùng phù mà là mặc niệm khẩu quyết khống thủy thì con ngươi cũng sắp rớt ra ngoài.

Phải biết rằng Phù Tông thi triển pháp lực đều là lấy phù làm vật dẫn. Giống như người lên núi, nếu chống gậy trúc, leo núi thì sẽ là làm ít công to vậy.

Kỳ thật đây chính là biểu hiện của việc tinh thần lực không đủ, cần ngoại vật chống đỡ. Cũng là nguyên nhân đạo dùng phù bị tông môn các cung khác khinh thị -- người luyện phù đều là người có khuyết thiếu trời sinh, vốn không thích hợp với tu chân.

Cái này giống như thân thể suy yếu đi đứng không tiện phải chống quải trượng mà muốn cứng rắn leo lên núi cao vậy, miễn cưỡng leo được một đoạn rồi cũng chỉ có thể đi lòng vòng ở lưng chừng núi mà thôi.

Cũng chính bởi vì thiên tư có hạn, thế nên loại môn phái như Phù Tông rất khó sinh ra nhân tài cường đại nào có thể kinh sợ tứ phương.

Mà người tu luyện đến tối hậu, có thể không cần phù mà điều khiển được ngũ hành, các môn phái bên trong Phù Tông từ mấy trăm năm trước cũng cơ hồ chưa từng nghe nói qua.

Dù sao nếu muốn thoát khỏi hạn chế của phù thì cần thiên phú cùng tu vi tích lũy vô cùng cao, nếu đã quen dùng gậy gộc "Phù" này rồi thì rất ít người cam lòng vứt bỏ nó để tự mình đi trên đường lần nữa.

Mà bây giờ, Thôi Tiểu Tiêu của Linh Sơn Phù Tông bọn họ...... lại có thể làm được điểm ấy!

Thiên tư của nàng, rốt cuộc cao hơn bọn họ đến bao nhiêu đây?

Cơ Ngọ Thất nghe Giang Nam Mộc nói Thôi Tiểu Tiêu không dùng bùa khống thủy thì cơ bản là không tin.

Thôi Tiểu Tiêu cũng không nhiều lời mà vươn hai ngón tay thon dài ra, dẫn một dòng chảy nhỏ từ trong dòng suối lên một lần nữa, không chút khách khí mà thử ở trên khuôn mặt đen nhánh của đại sư huynh, sau đó nói: "Thế nào? Lần này tỷ đã tin chưa?”

Cơ Ngọ Thất lau đi khuôn mặt ướt sũng, hoàn toàn cạn lời.

Giang hồ tu chân giả chính là như vậy, ngoại trừ phân biệt chính tà thì thiên tư cùng tu vi là thứ áp đảo hết thảy!

Cho dù trước đó Cơ Ngọ Thất có khinh thường Thôi Tiểu Quân cỡ nào, nhưng bây giờ khi nàng đã dùng thực lực của mình chứng minh, rằng trong đám đệ tử Phù Tông thì thiên tư của mình là cao nhất! Thì có nghĩa là sư phụ không nhìn lầm người rồi.

Thôi Tiểu Tiêu đương nhiên biết rõ nguyên nhân tu vi mình tăng cao, nhưng không có cách nào giải thích quá tỉ mỉ với đồng môn, nếu không đại sư huynh nhất định sẽ cho rằng nàng nhập ma.

Lúc tiếp tục lên đường, Thôi Tiểu Tiêu ngẫm nghĩ một chút, ma châu trong thân thể nàng lúc đầu hẳn là muốn khống chế mình, tựa như khống chế vợ của Bạch gia vậy, gợi lên oán hận trong lòng nàng, dẫn nàng nhập ma rồi bị nó khống chế.

Ai ngờ chí âm chi huyết của mình trong lúc nguy cấp lại phát huy tác dụng, đánh lui ma châu kia, hiện tại nàng cùng ma châu vừa vặn đạt tới một điểm cân bằng vi diệu, chỉ cần điểm cân bằng này không bị phá vỡ, hẳn là tạm thời nàng sẽ không có việc gì.

Bất quá khi huyết ma kia phát hiện mình thoát khỏi khống chế của nó, đã từng nói nàng là người thứ hai có thể làm được điểm này.

Thôi Tiểu Tiêu có chút tò mò, người đầu tiên thoát khỏi sự khống chế của ma châu... sẽ là ai đây?

Chỉ là Thôi Tiểu Tiêu cũng không biết, hình ảnh nàng điều khiển dòng nước cũng hiện ra trước mắt Tần Lăng Tiêu.

Lúc này, Tần Lăng Tiêu đã quay trở lại Cửu Huyền Kiếm Sơn, bất quá trước khi đi hắn đã phái đệ tử đi theo để theo dõi Thôi Tiểu Quân.

Ở bên cạnh Hàn Trì của Kiếm Sơn, hắn đã lợi dụng cộng thần chi công, âm thầm mượn ánh mắt của đệ tử Kiếm Tông đang giám thị để có thể thấy rõ ràng Thôi Tiểu Quân lúc này đang làm cái gì.

...... Nàng lại có thần thông như thế sao! Nhớ lúc trước khi hắn gặp nàng, khí trong đan điền của nàng còn trống rỗng, làm sao chỉ một thời gian ngắn ngủi lại đạt tới trình độ này?

Chẳng lẽ...... Nàng lợi dụng ma châu để đề cao tu vi bản thân? Đây chẳng phải là muốn đi theo con đường lúc trước giống như ma đầu Ngụy Kiếp sao?

Tần Lăng Tiêu tức giận mở mắt, đứng dậy, lại phát hiện sư muội Linh Chỉ San không biết từ lúc nào đã vào nội điện, giờ đang đứng ở trước mặt hắn.

"Lăng Tiêu... trán của huynh..." Linh Chỉ San phát hiện ấn ký hoa sen trên trán Tần Lăng Tiêu dần dần chuyển đen, không khỏi đi nhanh thêm vài bước tới gần hắn.

Tần Lăng Tiêu đưa tay vuốt một cái, che ấn ký trên trán lại, sau đó làm như không có việc gì mà nói với Linh Chỉ San: "Ta bảo muội tìm kiếm ma châu "Sân", có manh mối gì không?”

Linh Chỉ San biết hắn không muốn giải thích, chỉ có thể đè nén sự lo lắng mà mở miệng nói: "Đã tìm được rồi, ma châu ‘Sân’ bám vào trên người một con mãnh hổ ở Mao Sơn, suốt ngày nổi giận không ngừng, không ngừng ăn thịt người qua đường, muội chuẩn bị dẫn đệ tử tiến đến hàng phục ma hổ kia, lấy ma châu ra... Muội nghe người ta nói, huynh đã từng một mình gặp Thôi Tiểu Tiêu kia, không biết là vì chuyện gì?"

Tần Lăng Tiêu cũng không muốn trả lời vấn đề này, dù sao chuyện chính mình mở miệng cầu hôn mà lại bị nữ tông chủ của tông môn gà rừng kia cự tuyệt cũng không phải chuyện gì tốt để mà khoe khoang.

Hắn lại nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Huynh còn phải vận khí tu hành, muội nếu không có việc gì thì lui đi.”

Ở trước mặt nam tu khác, cung chủ Lưỡng Nghi Cung Linh Chỉ San luôn luôn lãnh diễm không thể trèo cao, lúc nào cũng u lạnh như băng liên, nhưng ở trước mặt sư huynh Tần Lăng Tiêu của mình nàng lại ngoan ngoãn như thỏ trắng.

Nàng nhìn ra tâm tình Tần Lăng Tiêu không tốt, mà thứ ảnh hưởng đến sư huynh tựa hồ chính là Thôi Tiểu Tiêu kia.

Một nữ tử bàng môn tả đạo, đến tột cùng là có ma lực gì, lại có thể tác động đến cảm xúc của sư huynh vậy?

Trong lòng nàng biết hỏi cũng không ra, nên chỉ có thể vừa yêu vừa hận nhìn Tần Lăng Tiêu rồi xoay người rời khỏi đại điện Kiếm Tông.

Muốn chiếm được trái tim Tần Lăng Tiêu, phải có năng lực hỗ trợ huynh ấy.

Trước mắt thứ quan trọng nhất chính là phải lấy được ma châu "Sân". Về phần Thôi Tiểu Tiêu kia, nếu có cơ hội thì Linh Chỉ San cũng muốn gặp nàng ta một chút......