Chương 31

Có lẽ chính bởi như vậy, khi nàng ngồi thiền chỉ tốn một nửa tinh lực mà có thể đạt được hiệu quả gấp đôi, khiến tu vi trong thời gian cực ngắn tăng vọt gấp đôi...

Nàng nhớ tới nguồn gốc của ma châu, nó là do năm đó Ngụy Kiếp luyện hóa từ trọc khí trong cơ thể mà thành, nói cách khác ma châu đã ở bên cạnh Ngụy Kiếp từ rất lâu rồi.

Năm đó tu vi của Ngụy Kiếp cũng tăng vọt, có lẽ Ngụy Kiếp cũng giống như nàng bây giờ, thỉnh thoảng cần kiểm tra ma tính trong cơ thể, nhưng ngược lại lại đạt được hiệu quả tiến bộ nhanh chóng...

Nghĩ đến đây, Thôi Tiểu Tiêu thở dài, nàng nói với sư tỷ và hai người kia: “Có bí quyết như vậy muội thực sự muốn chia sẻ với người khác một phần nha... Các huynh tỷ muốn muội chuyển ma châu qua không?”

Ba người họ lắc đầu như trống bỏi.

Trong hai ngày tiếp theo, ma châu không còn quấy rầy cuộc sống hàng ngày của Thôi Tiểu Tiêu nữa, giống như đang yên lặng ngủ đông vậy.

Vì ma châu quá tà tính, Thôi Tiểu Tiêu mấy ngày nay ngược lại rất chăm chỉ xem bí tịch của sư phụ.

Đường Hữu Thuật khác với nghịch đồ Tần Lăng Tiêu, tuy ông không đồng ý việc sư phụ Ngụy Kiếp khi tẩu hỏa nhập ma phạm phải nhiều tội ác. Nhưng với tư cách là đệ tử, ông vẫn luôn cung kính sư tôn. Dù Ngụy Kiếp sau này nhập ma phạm phải nhiều sai lầm, Đường Hữu Thuật cũng thay sư phụ giải thích là do “Ma khí xâm chiếm, thân bất do kỷ”.

Về phần miêu tả lại ma châu do Ngụy Kiếp luyện hóa ra, Đường Hữu Thuật cũng không ghi chép quá nhiều.

Nhưng có một điểm quan trọng chính là khắc tinh của Ngụy Kiếp là máu của người chí âm, nó có thể làm tiêu hao ma công của Ngụy Kiếp, nếu như máu đó rơi vào tay của đại năng tu chân, thì hậu quả vô cùng thảm hại mà Ngụy Kiếp không thể tưởng tượng được.

Vì vậy Ngụy Kiếp vẫn luôn tìm kiếm những người như vậy, muốn nhanh chóng diệt trừ họ.

Thôi Tiểu Tiêu nghĩ đến đấy thôi đã hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao sư phụ lại có vẻ xúc động khi biết mệnh cách của mình, ông còn nói rằng mạng của nàng thực sự rất tốt.

Nếu nàng sinh ra sớm hơn hai trăm năm, nàng sẽ bị ma đầu nửa người nửa rắn đuổi gϊếŧ.

Nếu nàng sinh muộn hai trăm năm sau thì thật sự là quá tốt rồi.

Thôi Tiểu Tiêu sau khi biết tác dụng kỳ diệu về máu chí âm của mình, nàng không cảm thấy việc bị ma châu xâm nhập là không có vấn đề gì lớn. Nếu máu của mình ngay cả ma tôn Ngụy Kiếp của năm đó rất kiêng kỵ, như vậy ma châu luyện hóa từ đan điền của hắn có thể làm gì được nàng?

Ngày hôm đó, khi mặt trời ló dạng, họ lại bắt đầu thu dọn đồ đạc để lên đường.

Cơ Ngọ Thất và A Nghị là đàn ông, không chú ý nhiều nên không rửa mặt gì đã chuẩn bị xuất phát.

Thôi Tiểu Tiêu và Giang Nam Mộc là con gái, họ dành chút thời gian đến bên dòng suối rửa mặt.

Thôi Tiểu Tiêu ngồi xổm xuống chuẩn bị chạm vào nước, ma xui quỷ khiến làm cô chợt nhớ lại cảnh trong mộng cô điều khiển máu của mình đánh lui Huyết Ma.

Cảm giác chân thực đến nỗi nó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của nàng sau vài ngày.

Mấy ngày nay nàng không ngừng thiền định, khiến đan điền của Thôi Tiểu Tiêu trở nên tràn đầy, giống như một người được ăn no, khi tràn đầy sức lực thì muốn vui chơi, đùa giỡn với sức lực của mình.

Với ý nghĩ đó nàng chạm đầu ngón tay vào mặt nước, tập trung suy nghĩ, nàng thầm niệm chú điều khiển nước.

Lúc đầu, mặt nước như bị đầu ngón tay chạm vào tạo nên những vòng tròn lăn tăn, sau đó vài giọt nước nhảy ra khỏi mặt nước như nhảy múa trên mặt trống đang rung.

Những giọt nước đó nhanh chóng hội tụ lại, càng lúc càng dài, giống như một con rắn nước bay lên lượn quanh dưới ánh nắng ban mai, rắn nước quấn quanh cổ tay của Thôi Tiểu Tiêu, giống như dải lụa bay lượn đầy màu sắc của tiên nữ...

Giang Nam Mộc đang rửa mặt, khi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sư muội gà mờ nhà mình đang điều khiển dòng nước theo ý muốn.

Nàng kinh ngạc đến mức há hốc mồm, ngón tay run run chỉ vào Thôi Tiểu Tiêu, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Đúng lúc Cơ Ngọ Thất và A Nghị sốt ruột chờ không nỗi nữa, nên đến thúc giục hai vị sư muội lên đường. Thế nhưng lại nhìn thấy Thôi Tiểu Tiêu đang vung tay điều khiển dòng nước bay lên bay xuống...

Ánh mắt của hai người cũng trợn to như quả trứng gà, há hốc miệng, nói không nên lời.

Tuy rằng điều khiển nước và lửa là kỹ năng nhập môn của đệ tử phái Phù Tông, nhưng không phải đệ tử nào cũng có thể thành thạo.

Ví dụ như A Nghị nhập môn đã ba năm, nhưng hắn chỉ biết chút ảo thuật. Cơ Ngọ Thất tuy biết điều khiển lửa, nhưng hắn chỉ có thể khống chế nó trong chốc lát.

Nhưng Thôi Tiểu Tiêu trước giờ không hề biết thứ gì, thế nhưng chỉ sau một đêm đã có thể tùy ý khống chế dòng nước, cần bao nhiêu tu vi mới có thể thực hiện được?

Nàng... Nàng ta sao có thể chỉ trong một đêm tu vi đột nhiên tăng vọt?

Cơ Ngọ Thất cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn hét lớn: “Hỏng rồi! Sư muội... thành ma rồi! Sư đệ, mau lấy bùa!”