Chương 30

Thôi Tiểu Tiêu nhìn thẳng vào khuôn mặt của bức tượng, luôn cảm thấy hốc mắt của bức tượng trông hơi trống rỗng, giống như thiếu thứ gì đó.

Mặt sau bức tượng có khắc một dòng chữ Phạn. Nhóm đại sư huynh nhìn không hiểu, vì vậy họ quyết định cất nó đi trước, định tìm một người có thể hiểu tiếng Phạn nhờ giải thích.

Thôi Tiểu Tiêu vì giấc mộng quá chân thực vừa rồi mà kiên quyết không giữ bức tượng, thậm chí còn định đốt bỏ nó.

Cơ Ngọ Thất kiên quyết không cho, dù sao trên chiếc hộp phong ấn bức tượng có phong ấn do sư phụ để lại hai trăm năm trước, nếu có âm mưu đáng sợ của ma đạo, chẳng phải Linh Sơn Phù Tông lập được kỳ công trước các môn phái, cung các khác ư?

Dù vị Tông chủ Thôi Tiểu Tiêu không hề có uy tín đã cố gắng phản đối, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại sư huynh bỏ chiếc hộp và cả pho tượng vào hành lý của hắn.

Thế nên lúc đi đường, Thôi Tiểu Tiêu luôn có cảm giác khó hiểu, hành lý của đại sư huynh luôn tỏa hàn ý lạnh lẽo, giống như có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng.

Thôi Tiểu Tiêu định tìm cơ hội ném nó đi, nhưng đại sư huynh rất coi trọng thứ tà vật này, trông coi rất chặt, không cho phép bất cứ ai đến gần nó.

Đến giờ thiền định buổi tối, Thôi Tiểu Tiêu luôn không mấy hứng thú với việc thiền định, lần này ngược lại đã sớm tìm một sườn núi nhỏ cách xa đồng môn, sau khi trải đệm mềm, liền nhắm mắt nhập định.

Nàng tích cực như vậy là có lý do. Bởi vì sau đêm đó, nàng luôn cảm thấy trong cơ thể nàng hình như có một thanh âm nào đó đang đánh lừa nàng.

Đến ngã rẽ, vòng qua Xích Khê Châu là một lần, trái với ý định ban đầu là cầm pho tượng kia là thêm một lần.

Tiểu Tiêu không phải người hồ đồ, không đến mức xem sai bản đồ, càng không vì gặp khó khăn mà chùn bước, đến cầm pho tượng thân người mặt rắn đồ bỏ kia.

Nàng dường như vẫn bị ma châu ảnh hưởng, đôi khi khi ý chí của nàng yếu ớt, nàng sẽ vô thức làm ra chuyện trái với ý muốn của mình. Nếu không rõ tình huống, để mặc giọng nói trong cơ thể chi phối, như vậy kế tiếp sẽ còn tình huống xảy ra.

Vì vậy nàng muốn sớm nhập định, để xem liệu mình có thể vào mộng hay không, tìm hiểu xem Huyết Ma trong cơn ác mộng rốt cuộc là cái gì!

Để ngăn ngừa việc phát sinh ngoài ý muốn, Thôi Tiểu Tiêu đã cắt hai ngón tay của mình trước khi nhập định, để máu tươi chảy ra, phòng ngừa Huyết Ma đánh lén.

Có lẽ là sợ hãi mùi máu của Thôi Tiểu Tiêu, Huyết Ma không lộ diện, nhưng sau khi nhập định, giọng nói kỳ lạ trong cơ thể Thôi Tiểu Tiêu dần dần trở nên rõ ràng.

“Tiểu nha đầu nghịch ngợm, ngươi đang tìm ta à? Không cần tìm nữa, ta bị máu của ngươi áp chế, tạm thời không thể động đậy... Nhưng ngươi cũng đừng hòng dễ dàng thoát khỏi ta!”

Thôi Tiểu Tiêu nhắm mắt yên lặng hỏi: “Ngươi là ai, muốn làm gì?”

Giọng nói dường như nhàm chán ngáp một cái, sau đó nói: “Ta? Các ngươi không phải đặt tên cho ta là ‘Tham Lam’ à? Ta bị bùa của người tổn thương nguyên khí, chỉ có thể bám vào cơ thể sống, ai ngờ ngươi lại có thể chất như vậy, hại ta không thể động đậy... Ngươi yên tâm, chờ ta tìm được cơ hội thích hợp, ta cũng không muốn ở trong cơ thể ngươi dù chỉ một khắc!”

“Là ngươi dụ ta đến Xích Khê Châu đúng không? Mục đích là muốn chúng ta đi tìm bức tượng đó? Nó rốt cuộc là môn đạo gì?”

Thôi Tiểu Tiêu nhắm mắt hỏi mấy vấn đề, nhưng ma châu hình như lười trả lời, chỉ ngáp một cái nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì, về sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, âm độc của ta đã khuếch tán trong thân thể ngươi, tiểu nha đầu, ngươi phải mạnh mẽ lên, đừng chết quá nhanh...”

Sau khi nói xong, nó có vẻ vô cùng mệt mỏi, dù Thôi Tiểu Tiêu có gọi thế nào thì nó cũng không nói nữa.

Thôi Tiểu Tiêu thiền xong mở mắt ra, suýt chút nữa giật mình, bởi vì ba vị đồng môn đang ngồi xổm trước nàng nhìn nàng giống như nhìn khỉ vậy.

Giang Nam Mộc kính nể nhìn tông chủ sư muội, nhỏ giọng nói: “Sư muội, muội rốt cuộc là lĩnh ngộ ra cách gì? Sao tu vi của muội tăng nhanh như vậy? Chỉ mới mấy ngày thôi? Lúc muội ngồi thiền, trên đỉnh đầu của muội có khí bốc lên, có vẻ như muội tiến vào hóa cảnh của Tiểu Chu Thiên!

Vừa rồi Thôi Tiểu Tiêu ngồi thiền, trên đỉnh đầu không ngừng có khí nóng bốc lên, khắp người tỏa ra linh quang giống như khí tức hộ thể Thiên Cương của đệ tử Kiếm Tông.

Tuy linh quang của nàng còn rất yếu, không thể so sánh với đệ tử của Cửu Huyền Kiếm Tông, nhưng so với ba huynh tỷ đồng môn thì có xu hướng hậu sinh khả úy.

Thôi Tiểu Tiêu sửng sốt một lúc, nàng nào có bí quyết gì? Chỉ là người khác khi ngồi thiền, họ chỉ cần tập trung và thư giãn. Nhưng khi nàng ngồi thiền, lại là muốn hội họp với yêu ma, bất cứ lúc nào đều phải liều chết chiến đấu.