Chương 29

Thôi Tiểu Tiêu nhớ lại giấc mộng vừa rồi, nàng chợt thấy sống lưng hơi lạnh. Nhưng cái hang động trông rất bình thường, không phải khung cảnh xương xọ u ám như trong giấc mộng.

Tiếng con chó sủa nghe rất đáng thương, Thôi Tiểu Tiêu thôi không nghĩ nhiều nữa, nàng cầm đuốc gọi Cát Tường, rồi ngập ngừng bước vào.

Đến khi tiến vào Thôi Tiểu Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Cát Tường bị kẹt trong khe hở hẹp trong động đá, nghe tiếng kêu ẳng ẳng loáng thoáng, chắc là bị mắc kẹt khi đang bắt chuột.

Hết cách rồi, làm một con chó của Linh Sơn Phù Tông, nếu muốn ăn thịt cũng phải tự xuất ra bản lĩnh bắt chuột của chó.

Thôi Tiểu Tiêu bước tới đẩy tảng đá ra, để Cát Tường ra ngoài, nhưng ngay khi tảng đá bị đẩy ra, vách đá ầm ầm nứt ra. Trong khe hở của vách đá có một cái hộp giống như làm bằng vàng nhưng không phải vàng.

A Nghị đi theo phía sau đưa tay lấy cái hộp đồng ra, phủi bụi bám trên hộp ra thì lộ ra phù điêu trên hộp đồng.

Giang Nam Mộc nương theo ánh lửa nhìn thấy rõ hoa văn trên hộp, nàng há hốc mồm, hét to lên: “Đừng đυ.ng vào nó!”

Thôi Tiểu Tiêu cũng nhìn thấy rõ hoa văn: Thoáng nhìn thì đó là một đóa hoa sen chín cánh, rất giống với ấn ký hoa sen trên trán của đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông.

Nhưng đóa sen này không phải màu đỏ, mà là màu đen đậm như màu máu. Nếu nhìn lâu, sẽ có cảm giác khó chịu như linh hồn bị hút vào đó.

“Nhị sư tỷ, đây... không phải là dấu hiệu của Cửu Huyền Kiếm Tông đấy chứ?”

Giang Nam Mộc căng thẳng nói: “Nếu tỷ không nhầm thì hoa văn Hắc Liên cửu khúc này là ma ấn của ma tôn Ngụy Kiếp, hai trăm năm trước suýt chút nữa diệt cả thiên hạ.”

Cửu Huyền Kiếm Tông của Tần Lăng Tiêu tuy rằng là tu chân chính đạo, nhưng cũng luyện từ ma tu của Ngụy Kiếp mà thành, vì vậy ấn ký của tu vi xuất hiện tương tự như ma ấn của Ngụy Kiếp.

Nhưng hai trăm năm trước, đóa hắc liên tương tự này đã dấy lên một trận cuồng phong đẫm máu, khiến mọi người đều biến sắc.

Thôi Tiểu Tiêu đăm chiêu nhìn Hắc Liên, chợt nhớ ra mình đã từng nhìn thấy nó.

Đúng, chính là lúc Tần Lăng Tiêu gϊếŧ yêu ma ở trại tằm, trên chuôi kiếm của thanh kiếm cũ hắn dùng chẳng phải có hoa văn Hắc Liên này đấy sao?

Nghĩ đến đây, Thôi Tiểu Tiêu giật mình, khi vị Tần nghịch đồ gϊếŧ yêu ma, do không nắm chắc được nên hắn đã sử dụng bội kiếm của sư tôn Ngụy Kiếp.

Nhưng hình như Tần Lăng Tiêu không muốn người khác nhìn thấy hắn và thanh kiếm của sư tôn có liên quan gì, nên hắn luôn dùng vải trắng che chuôi kiếm lại, điều này đáng để suy ngẫm rồi đây...

Đúng vào lúc này, Cơ Ngọ Thất phát hiện mặt sau của hộp đồng có một tấm phù văn phong ấn. Nhóm đệ tử Phù Tông nhìn nhìn cái hộp sau đó hít một hơi khí lạnh.

Tuy phù văn trong thiên hạ tương tự nhau, nhưng hoa văn trên phù văn hơi khác một chút. Ví dụ như hoa văn của Linh Sơn Phù Tông, ở phần cuối đều có dấu móc ngược lên.

Nhóm đệ tử Linh Sơn Phù Tông vừa nhìn đã nhận ra là phù của nhà mình. Dựa theo phần cuối của phù văn trừ ma, trông niên đại có vẻ đã lâu, dấu vẽ móc lên chính là do đích thân sư phụ Đường Hữu Thuật tự tay vẽ.

Cơ Ngọ Thất cung kính hành lễ, sau đó bình tĩnh nói: “Không sai rồi, đây là của sư phụ lưu lại!”

Đúng lúc này, bùa trên chiếc hộp trôi xuống, chiếc hộp đột nhiên mở ra.

Mọi người lại gần nhìn kỹ thì thấy bên trong có một pho tượng nhỏ bằng gỗ. Pho tượng trông giống như một vị thần thượng cổ với khuôn mặt người thân rắn.

Đôi mắt của pho tượng trống rỗng, khóe miệng được khắc như cười nửa miệng, nhìn hồi lâu khiến người khác không khỏi khẽ rùng mình.

Nhóm người hai mặt nhìn nhau, Cơ Ngọ Thất can đảm vươn tay muốn lấy, nhưng chưa chạm vào đã bị một luồng khí lạnh trên pho tượng bức đến rụt tay lại.

Giang Nam Mộc và A Nghị thử cầm nhưng cũng không được, bị hàn khí của pho tượng bức lui.

Thôi Tiểu Tiêu từ trước đến nay luôn bo bo giữ mình, vì vậy nhìn pho tượng tà khí như vậy nàng chỉ biết đứng xa cung kính mà nhìn.

Nhưng ai ngờ trong lòng nàng tựa như có một âm thanh, luôn thúc giục nàng nhanh chóng cầm lấy pho tượng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiểu Tiêu đã đưa tay tới pho tượng, dễ dàng cầm bức tượng gỗ vào tay.

Có vẻ như mệnh cách cực âm không những khiến cho máu của nàng trở nên kỳ lạ, mà còn khiến nàng không sợ khí cực hàn bám trên pho tượng này.

Nhưng đại sư huynh vẫn ngoan cố cho rằng là do nàng mang theo ma châu, có tương thông với ma giáo, nên nàng mới có thể cầm thứ nhìn như tà vật này.

Nhưng sau khi bức tượng được Tiểu Tiêu cầm lấy, khí lạnh dần dần rút đi, nhóm đại sư huynh cũng có thể cầm lấy chơi đùa. Nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy điều gì bất thường ở bức tượng này.