Chương 6

"Câm mồm!"

Ta quát: "Trước mặt phụ hoàng sao lại đến lượt ngươi hồ ngôn loạn ngữ?"

"Nói!"

Phụ hoàng nặng nề thở ra một hơi.

Tầm mắt ông lướt qua ta nhìn về phía A Liên: "Trẫm muốn biết, vết thương của công chúa, là do đâu mà ra."

A Liên quỳ trên mặt đất, từng câu từng chữ nói rõ ràng: "Hồi bẩm bệ hạ, công chúa ở Chu Quốc bốn năm, ngày ngày bị bọn họ ngược đãi, chỉ cần công chúa chống trả, bọn họ liền đánh đập không thương tiếc."

“Vì giữ mặt mũi của Tề Quốc, công chúa không bao giờ xin tha, binh lính cặn bã của Chu Quốc bèn dùng roi ngựa thấm nước muối đánh vào cánh tay của công chúa”

A Liên nói, giọng nói vì khóc mà có chút run rẩy.

“Người khác nhục mạ công chúa thì thôi đi, nhưng hôm nay trong cung yến, công chúa còn bị chính muội muội của mình gọi là kỹ nữ, lại còn bị người ta uy hϊếp——

Ta đột nhiên mở miệng cắt ngang lời nàng: "Đủ rồi!"

"Nói tiếp cũng chỉ thêm phiền cho phụ hoàng thôi, A Liên, đừng nói nữa."

"Uy hϊếp?"

Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy gương mặt nhăn nheo của phụ hoàng đã có nét tức giận.

Phụ hoàng hừ lạnh một tiếng: "Trẫm muốn nghe thử, rốt cuộc là người phương nào dám uy hϊếp nữ nhi trẫm."

Nghe vậy, A Liên ngẩng đầu nhìn ta, giữa mày nhíu chặt.

Một bộ như đang phân vân xem rốt cuộc chính mình có nên nói sự thật hay không.

"Bẩm bệ hạ, là..."

A Liên quỳ gối bò vài bước về phía phụ hoàng, lại lần nữa cúi đầu xuống.

“Là, Thôi ma ma trong cung quý phi nương nương!”

……

Lúc đó, ta tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa.

A Liên đi đến bên cạnh ta: “Điện hạ, trong cung quý phi quả nhiên đã phái người đến.”

Ta gật gật đầu.

Từ trên giường đứng dậy, đối diện với chiếc gương đồng đã ố vàng, sửa sang lại cung váy.

Tính cách của vị quý phi này, ta thực sự quá mức hiểu rõ.

Hôm nay ở trước mặt phụ hoàng, ta cố tình diễn một màn yếu đuối thỉnh tội.

Có lẽ nam nhân không nhìn ra được mánh khóe gì.

Nhưng cùng là nữ nhân, trong lòng Quý phi chắc chắn hiểu rõ.

Nhưng đối với bà ta mà nói, những gì ta làm chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo, không đáng bận tâm.

Chỉ vì trong lòng bà ta, ta vẫn luôn chỉ là một đứa không có mẹ, sống nhờ trong cung của hoàng hậu.

Bà ta thậm chí còn không thèm đích thân đến cung của ta dạy bảo.

Chỉ cần phái người đến đánh đập ta một trận, ta sẽ không dám gây ra sóng gió gì nữa.

Quý phi sống nhung lụa trong hậu cung cũng không biết ta ở Thành Chu học được cái gì.