Chương 37: Ai là anh em của anh?

Trong lòng Cố Niệm rối như tơ vò không biết nói chuyện với Tống Kỳ Nhiên như thế nào, cả một buổi trưa mặt mày cô đều ủ rũ, đến khi nhận được tin nhắn của Tống Kỳ Nhiên suýt nữa thì nhảy dựng, Tống Tuyết nhìn cô như vậy thì quay sang nháy mắt: "Tớ cũng muốn được nếm thử cảm giác có nhiều đàn ông rồi phiền não!"

Cố Niệm suy đi tính lại, bèn gọi cho Thường Hạo, hỏi hắn khi nào có thể đến đây, Thường Hạo vui vẻ nói cho cô hắn đang ở sân bay, buổi tối có thể ăn cơm với cô. Cố Niệm thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần như thế này cô sẽ vô thức dựa vào Thường Hạo, dường như có hắn ở bên chuyện gì cũng có thể xử lý được.

Buổi chiều Thương Viễn cố ý lảng vảng quanh bàn của Cố Niệm, Tống Tuyết vẫn nháy mắt như cũ, "Không ngờ Thương tổng giám lại dính người như vậy." Dính người thế nào ư? Có lẽ là như chó đi! Lần nào cô quay sang nhìn cũng thấy ánh mắt đầy mong đợi của hắn giống y như đúc con cún con mà ba mẹ Tống Tuyết đang nuôi, làm cô không ngừng cười.

Rốt cuộc lúc Thương Viễn đi ngang qua lần nữa Cố Niệm phải gọi hắn lại: "Tối nay anh có rảnh không?"

Nghe vậy cái đuôi của Thương Viễn dựng thẳng lên ngoe nguẩy, hai mắt sáng rực: "Có có có! Lúc nào cũng rảnh!"

Cách đó không xa Phó Đồng đang trộm nhìn về hướng này, ánh mắt không có ý tốt.

Cố Niệm gật đầu: "Chờ lát nữa tan làm anh đi cùng với em, mấy người chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Thương Viễn nghe vậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên, hắn cảm thấy mình giống như nhân tình thời cổ đại được một kẻ có tiền nuôi dưỡng, rốt cuộc có một ngày, lão gia nói cho hắn muốn dẫn hắn trở về ngả bài với phu nhân! Ngạc nhiên vui mừng không!? Bất ngờ không!? Không danh không phận cuối cùng cũng thấy được ánh mắt trời!?

Hắn xúc động nói, "Không thành vấn đề!" Dường như lại nghĩ tới cái gì, hắn lại nói, "Anh có việc đi trước một lát! Tan làm trước nhé!" Sau đó nhanh như chớp chạy ra khỏi công ty.

"Hắn đi đâu vậy?" Tống Tuyết tò mò hỏi.

"Tớ biết làm sao được." Cố Niệm bất lực nghĩ, cái tên này luôn làm những thứ không ai hiểu nổi, rốt cuộc cũng không thể trông mong một người bình thường như mình có thể hiểu được bộ óc của một tên biếи ŧɦái phải không?

Gần đến khi tan làm, quả nhiên Thương Viễn đã quay trở lại, hắn vừa bước vào văn phòng đã làm mù mắt chó của Cố Niệm và Tống Tuyết, vẻ ngoài hắn không tì vết từ đầu đến chân, bộ quần áo mặc trên người thuộc bộ sưu tập thời trang năm nay, thời thượng nhưng không quá mức xinh đẹp, lịch lãm mà không cứng nhắc, kiểu tóc gọn gàng lại mang theo chút tùy hứng, đôi mắt của các đồng nghiệp nữ trong văn phòng đều mở to, bọn họ vẫn luôn biết Thương tổng giám đẹp trai, nhưng không biết khi hắn chăm chút cho bản thân sẽ đẹp trai đến mức vậy!

Cố Niệm hơi kinh diễm, lại nghe được Tống Tuyết đang nhịn cười.

"Phụt... Ha ha ha ha ha ha..." Tống Tuyết cố hết sức đè nén âm thanh, "Được lắm, đúng là boy tâm cơ! Hắn còn đặc biệt chuẩn bị cho trận chiến quyết định cơ đấy! Ha ha ha ha ha ha..."

Cố Niệm nghe thấy Tống Tuyết nói vậy, mới nghĩ lại, bất giác dở khóc dở cười, nhưng thật ra cô lại càng cảm thấy Thương Viễn đáng yêu lên.

"Niệm Niệm." Đột nhiên Tống Tuyết nghiêm túc nhìn cô, Cố Niệm ngẩn người, rồi nghe thấy cô ấy nói, "Thật sự tớ rất hâm mộ cậu, có người đàn ông thế này bên cạnh, không có ngày nào là không vui ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"

Cố Niệm: Tiểu Tuyết, hình tượng của cậu trong lòng tớ sụp đổ rồi.

Vừa tan làm Cố Niệm đã nhận được điện thoại của Thường Hạo, hắn báo hắn đã đứng dưới cửa công ty, trong lòng cô vui vẻ, vác theo túi sách lộp cộp đi xuống dưới tầng. Theo sau Thương Viễn đang tính toán hôm nay phải làm thế nào mới có được lợi ích lớn nhất thì thấy Cố Niệm hớn hở chạy về phía Thường Hạo, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật giống như một người vợ bị bỏ rơi! Tâm lão gia bị tiểu tiện nhân kia mê hoặc rồi!

Cố Niệm vừa muốn nhào vào trong ngực Thường Hạo đã bị Thương Viễn giữ chặt lại, ngoài mặt hắn cười nhưng trong lòng không cười nói với Thường Hạo: "Đã lâu không gặp."

Thường Hạo trợn mắt với hắn: "Âm hồn không tan."

Thương Viễn đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, thì lại bị Cố Niệm đập cho phát: "Còn đứng đấy mà đấu miệng, Tiểu Hạo, hôm nay có chút việc..."

Nghe xong Cố Niệm nói chuyện, Thường Hạo sờ cằm, "Anh không thành vấn đề." Sau đó hắn liếc Thương Viễn, "Nhưng hắn có thân phận gì mà đi theo?" Cuối câu còn kéo dài, tỏ rõ sự khinh thường đối với Thương Viễn.

"Thân phận gì! Tôi cũng là..." Nói đến đây Thương Viễn nghẹn lại, tủi thân nhìn Cố Niệm, "Niệm Niệm, anh chưa thể chuyển thành chính thức sao? Những ngày qua anh đã làm rất tốt, cũng không quấy rầy đến em..."

Thật vậy, kể từ lần trước xảy ra trận chiến với Thường Hạo xong, biểu hiện của Thương Viễn vô cùng tốt, cách nửa tháng mới ăn tối với Cố Niệm, lúc đưa cô về cũng chỉ ôm hôn một chút rồi thôi, còn bình thường thì sáng, trưa, chiều, tối nhắn vài ba cái tin nhắn buồn nôn, cũng chưa gây ra rắc rối gì cho Cố Niệm.

Cố Niệm nhìn người đàn ông hôm nay còn đặc biệt ăn mặc chỉn chu, đẹp trai, đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn cô khiến lòng cô mềm nhũn, bèn nói, "Vậy... Chuyển chính thức đi?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai người đàn ông thoáng biến đổi, gương mặt Thường Hạo đen như đáy nồi, còn Thương Viễn mặt mày nở hoa, đôi mắt sáng như hai cái đèn pha, thiếu chút nữa làm mù mắt Cố Niệm.

"Niệm Niệm! Niệm Niệm!" Thương Viễn kích động gọi hai tiếng, hắn nắm tay Cố Niệm, "Nhất định anh sẽ không phụ sự kỳ vọng của em!"

Cố Niệm: Kỳ vọng cái gì?

Sau đó Thương Viễn quay lại nhìn Thường Hạo: "Anh sẽ hòa thuận với người chị em à không người anh em này!"

"Ai là anh em của anh?" Thường Hạo sa sầm mặt mày hất tay hắn ra khỏi Cố Niệm, rồi nắm chặt tay cô gái nhỏ trong lòng bàn tay.

Thương Viễn ra vẻ rộng lượng, dịu dàng nói nhỏ với Cố Niệm: "Nhất thời Thường Hạo không thể tiếp thu cũng là chuyện bình thường, anh sẽ không so đo với hắn."

Thường Hạo: Con mẹ nó, tôi muốn bóp chết tên biếи ŧɦái này!

Cố Niệm: Sao lại có chút hối hận thế này?

Cách đó không xa Tống Tuyết nấp sau cánh cửa cười co quắp, người ta nói ba người phụ nữ tạo thành vở kịch, đằng này hai người đàn ông cũng tạo thành một vở kịch rồi!

Xa hơn nữa là Phó Đồng đang ở một góc đại sảnh nhìn lén, tuy rằng cô ta không nghe thấy gì nhưng cũng cảm nhận được một bầu không khí kỳ quái giữa hai người đàn ông này, cô ta cũng không rõ sao lại vậy, cứ chụp trước rồi tính, sau đó cô ta cầm di động lên chụp vài tấm.

"Niệm Niệm!" Bầu không khí đang có chút cứng nhắc thì Tống Kỳ Nhiên đến.

Cố Niệm căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn người đàn ông càng lúc càng đến gần, cô chột dạ chào hỏi: "Kỳ Nhiên ca ca anh tới rồi..."

"Ừ vừa rồi bị tắc đường, để em phải đợi lâu." Tống Kỳ Nhiên sờ đầu cô rồi nhìn Thường Hạo, suy tư nói, "Đây là... Thường Hạo?"

Trước kia Tống Kỳ Nhiên đã gặp Thường Hạo ở nhà Cố Niệm, vì vậy mà anh dễ dàng nhận ra hắn.

Thường Hạo nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa tay ra: "Thầy Tống, đã lâu không gặp."

Tống Kỳ Nhiên bắt tay hắn, mỉm cười gật đầu: "Cậu đến đây thăm Niệm Niệm sao?"

"Đúng vậy, hai ngày trước tôi có việc nên phải trở về, hôm nay xong việc tới đây luôn." Thường Hạo cười tủm tỉm nói.

Trở về... Tống Kỳ Nhiên trầm ngâm nhìn Cố Niệm.

Xùy xùy! Hai người trò chuyện hăng say làm cái gì!? Không phát hiện bên cạnh còn có tôi sao!? Rõ ràng là tình địch mà còn giả bộ hòa hợp, dối trá! Thương Viễn đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình giả vờ thế nào, hắn ôm lấy vai Cố Niệm, lộ ra vẻ hạnh phúc: "Vị này chính là thầy Tống mà Niệm Niệm đã nhắc đến sao, chào anh, tôi là Thương Viễn."

Tống Kỳ Nhiên thấy hành động của hắn, sắc mặt anh trầm xuống, kéo Cố Niệm vào lòng ngực: "Chào anh, tôi là Tống Kỳ Nhiên, xin hãy tôn trọng Niệm Niệm."

Thương Viễn nhếch mũi, mình không tôn trọng Cố Niệm sao!? Đang định phản bác, Cố Niệm đã lên tiếng, "Được rồi, Thương Viễn, anh yên lặng chút, có gì chốc nữa rồi nói."

Nhìn Cố Niệm xoa mày, lập tức Thương Viễn im lặng như thóc, danh phận chính thức cũng không thể đắc ý vênh váo, nhỡ đâu bị Niệm Niệm ghét bỏ thì làm sao bây giờ, vì thế hắn kẹp chặt cái đuôi ngoan ngoãn đi theo sau Cố Niệm.