Chương 38: Vượt ngoài sức tưởng tượng của anh

Bốn người tìm một nhà hàng tương đối yên tĩnh, đặt một phòng riêng rồi gọi đồ ăn, Cố Niệm nhìn phải nhìn trái, xoắn xuýt nói: "Kỳ Nhiên ca ca, chúng ta ăn cơm trước đã, cơm nước xong rồi nói chuyện."

Tống Kỳ Nhiên thấy Thương Viễn cũng đi theo bọn họ thì trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng anh không mở miệng hỏi, thấy Cố Niệm nói vậy bèn gật đầu.

Thương Viễn ân cần làm luôn công việc của người phục vụ, hắn rót trà cho Cố Niệm, bày biện bát đũa, không những vậy còn lấy khăn lông lau khô từng ngón tay cho cô. Từng hành động của hắn đập vào mặt Tống Kỳ Nhiên, sắc mặc anh có chút khó coi, thấy vậy Cố Niệm vội đẩy Thương Viễn ra: "Được rồi, những cái đó em tự làm được, anh ở yên đó đi."

Đồ ăn mang lên, Tống Kỳ Nhiên đang định lột vỏ tôm bỏ vào bát cho Cố Niệm, chợt thấy trong bát cô đã có vài con, ngón tay Thương Viễn nhanh thoăn thoắt, hắn còn tự hào nói, "Lột vỏ tôm là nghề của anh! Niệm Niệm, em ăn nhiều vào." Lúc này sắc mặt Tống Kỳ Nhiên càng khó nhìn.

Thường Hạo ngồi bên cạnh xem kịch hay, vốn dĩ hắn đã không vừa mắt với tên biếи ŧɦái Thương Viễn này rồi, tuy nhiên nhìn thấy tên kia làm cho Tống Kỳ Nhiên ăn mệt, tâm trạng của Thường Hạo bỗng thoải mái hẳn lên, đồ ăn trở nên ngon lạ thường.

Trong lòng Cố Niệm có chuyện nên cô không còn tâm trạng ăn uống, thấy mọi người cũng ăn gần xong, cô gọi phục vụ lên dọn bàn ăn, mang trái cây tới.

Lông mày Cố Niệm xoắn hết lại, ngập ngừng nửa ngày mới mở miệng: "Tiểu Hạo, anh nói mọi chuyện đi!"

Thường Hạo nhìn đôi mắt nhỏ đang cầu xin hắn thì cảm thấy vô cùng buồn cười. Trong những người ngồi đây hôm nay, hắn là người không cảm thấy áp lực nhất, dù kết quả có ra sao cũng không ảnh hưởng đến hắn. Tuy vậy Thường Hạo cũng không nỡ để tiểu thanh mai khó xử, hắn uống một ngụm trà, nói ngắn gọn mọi chuyện cho Tống Kỳ Nhiên.

Ban đầu Tống Kỳ Nhiên còn có thể chịu được, càng về sau sắc mặt anh càng biến hóa giống như bảng pha màu, hai tay anh siết chặt tạo ra âm thanh răng rắc. Trong lòng Cố Niệm lo lắng bất an, ngay đến cả Thương Viễn trộm nắm tay cô, cô cũng không phát hiện.

Thường Hạo nói xong tất cả mọi chuyện, hắn bưng ly trà lên uống vài hớp cho đỡ khát rồi nói tiếp: "Sự việc là như vậy, anh cũng đừng trách Niệm Niệm sao lại không nói trước với anh, mọi thứ xảy ra đột ngột nhất thời cô ấy không nhớ đến cũng là chuyện bình thường."

Tống Kỳ Nhiên mặt trầm nhỏ ra nước, anh nhìn về phía Cố Niệm: "Niệm Niệm, những chuyện đó là sự thật?"

Cố Niệm nuốt nước bọt, sợ hãi gật đầu. Ánh mắt Tống Kỳ Nhiên nổi lên một tia bi thương, trong lòng cô cũng vô cùng đau xót, cô há miệng thở dốc nhưng không biết nói gì. Còn có thể nói gì được nữa? Chuyện đã đến nước này, ngay từ đầu đã tạo thành thương tổn cho Tống Kỳ Nhiên không phải sao?

"Cho nên suy nghĩ của em giống như những gì Thường Hạo nói?"

Cố Niệm lại gật đầu một cách khó khăn.

Tống Kỳ Nhiên trầm mặc một lúc, anh thở dài đứng lên nói với Cố Niệm: "Niệm Niệm, anh không trách em, nhưng thực sự chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, em để anh trở về suy nghĩ rồi trả lời em, được không?"

Cố Niệm nghe thấy anh nói như vậy, cái mũi có chút chua xót, cô cúi đầu "ừm" một tiếng, cho đến khi Tống Kỳ Nhiên ra khỏi phòng, cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Tống Kỳ Nhiên ra khỏi nhà hàng rồi lên xe, anh ngồi trên ghế điều khiển ngây ngốc một lúc, sau đó đập mạnh vào vô lăng, nhấn ga lái xe về nhà.

Trong phòng, hai người đàn ông đang dỗ Cố Niệm, Thường Hạo cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, Thương Viễn ở bên cạnh đau lòng nói: "Niệm Niệm em đừng khóc nữa, anh ta trở về nghĩ thông suốt rồi sẽ đến tìm em." Thực ra hắn rất muốn nói anh ta không cần em thì còn có anh, cần gì phải khóc vì anh ta, ngay cả tôm anh ta cũng chưa bóc cho em, có gì phải lưu luyến, nhưng sau đó sợ danh phận không dễ gì có được lại bị Cố Niệm bỏ nên hắn không dám nói.

Cố Niệm dựa vào lòng Thường Hạo khóc nức nở: "Em, em biết anh ấy rất khó tiếp thu, nhưng mà trong lòng em... rất khổ sở."

Thường Hạo vẫn còn tốt chán, dù sao thì hắn cũng cùng cô lớn lên từ nhỏ, biết Cố Niệm là đứa trẻ hay khóc, nhưng Thương Viễn thì không, thấy cô khóc như vậy, tâm hắn đau đớn vô cùng, hận không thể đấm cho Tống Kỳ Nhiên mấy phát, ai bảo hại Niệm Niệm của hắn khổ sở chứ, mà hắn cũng chưa từng thấy Niệm Niệm vì hắn khóc thành như vậy! Khụ, ngoại trừ ở trên giường, mặt Thương Viễn đỏ lên.

Cố Niệm khóc một trận thì nín hẳn, đôi mắt hồng hồng như thỏ con. Thấy Thường Họa nắm tay cô đi ra ngoài, trong lòng Thương Viễn ngứa ngáy, cô gái nhỏ quá đáng yêu, hắn cũng muốn dắt tay cô. Sau khi lái xe đưa hai người về ký túc xá, ánh mắt Thương Viễn đáng thương nhìn cô gái nhỏ, lưu luyến không muốn đi. Cố Niệm nhìn thấy dáng vẻ như con chó lông vàng của hắn, bèn bật cười vẫy tay: "Được rồi, anh về trước đi."

Thương Viễn thấy cô cười cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn ôm cô thật chặt, thơm trộm một cái rồi nhanh như chớp rời đi trước ánh mắt hình viên đạn của Thường Hạo. Sau khi Thương Viễn đi, Thường Hạo cúi mắt xuống nhìn Niệm Niệm: "Em có vẻ rất vui vẻ khi có hắn ở bên cạnh."

Tâm trạng của Cố Niệm đã khá hơn rất nhiều so với vừa nãy, cô ôm lấy cánh tay Thường Hạo: "Em thích cún con mà..."

Thường Hạo cũng mỉm cười xoa đầu cô, hai người cùng nhau bước vào thang máy.