Chương 46: Nhân Sâm Nhiều Như Củ Cải

Một nhà Ôn Noãn sau khi tiễn Nạp Lan Cẩn Niên về, Ôn Gia Thụy hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút lý do tại sao Nạp Lan Cẩn Niên lại xuất hiện trong nhà.

Ôn Noãn chỉ nói học được một chút y thuật từ giấc mơ rất dài kia, ngày đó cứu một con chim diều hâu ở trên núi, vừa khéo bị hắn nhìn thấy, sau đó hắn nhờ nàng xem tay giúp. Nàng nhận ra hắn chính là ân nhân cứu mạng, vì để báo ân nên lập tức đồng ý, nhưng có trị hết tay hắn hay không thì nàng cũng không biết.

Hôm nay hắn bảo Đại Hôi đến tìm nàng, mời nàng đến trị tay giúp hắn, sẵn tiện tới nhà bái phỏng một chút, để bọn họ yên tâm.

Vương thị nghe xong thì cảm thán: “Công tử Thập Thất quá lịch sự. Noãn nhi cũng hành xử rất đúng, thân phận vị công tử Thập Thất kia không bình thường, nhà ta không có thứ gì tốt có thể báo đáp cậu ấy, nếu có thể chữa khỏi tay cho cậu ấy, cũng coi như báo đáp một chút ân tình.”

Ôn Gia Thụy nghe xong thì sờ sờ đầu Ôn Noãn, lo lắng nàng áp lực: “Noãn nhi cố gắng trị, làm hết sức, trị không hết cũng không sao, ân tình kia cha sẽ nghĩ cách báo đáp.”

“Noãn nhi, sau này đại ca lớn lên cũng sẽ báo đáp lại, việc này muội cứ cố gắng hết sức là được, không cần miễn cưỡng.”

“Không sai, nhị ca cũng sẽ báo đáp, muội muội đừng áp lực! Trị không hết thì không cần trị. Không sao.” Chủ yếu vừa thấy người nọ đã biết không dễ chọc, gia đình giàu có nhiều quy củ, lỡ như đến nhà hắn chữa bệnh, đắc tội với người ta, muội muội thảm mất!

Trong lòng Ôn Noãn ấm áp: “Con biết, con không áp lực. Con chắc chắn có thể trị hết, mọi người yên tâm đi! Đúng rồi, hôm nay con sói Đại Hôi dẫn con lên núi, con đào được nhân sâm và linh chi, còn nhặt được một khối ngọc thạch.”

“Đào được nhân sâm và linh chi? Còn nhặt được ngọc thạch? Noãn nhi, muội đang nói giỡn đúng không! Không phải muội nhìn lầm cọng cỏ thành nhân sâm, tưởng nấm là linh chi, nghĩ cục đá là ngọc thạch đấy chứ?” Vẻ mặt Ôn Hậu không tin, hắn lên núi nhiều lần như thế, sao chưa bao giờ đào được nhân sâm? Đừng nói đến nhân sâm, còn chưa bao giờ nhìn thấy cả đảng sâm!

Ôn Noãn đi đến chỗ đặt cái sọt, lấy nhân sâm và linh chi ra.

Ôn Hậu trừng lớn đôi mắt, nhìn xem khắp nơi, đúng thật là nhân sâm và linh chi! Hắn từng nhìn thấy trong dược phòng nhà nhị bá.



“Sao lại như thế, huynh vào núi nhiều lần như thế còn chưa bao giờ nhìn thấy nhân sâm.” Trước kia Ôn Noãn bệnh nặng đến mức cần nhân sâm làm thuốc, hắn và cha còn cố ý đi vào trong núi tìm thử, nhưng chẳng thể tìm được.

“Nhân sâm và linh chi là do con sói Đại Hôi dẫn muội đi vào trong đào. Nếu không muội cũng không tìm thấy.”

Ôn Thuần cẩn thận cầm lấy nhân sâm nhìn kỹ một hồi: “Con sói mà Thập Thất ca nuôi đã thành tinh rồi!”

“Ngày mai cầm nhân sâm lên trên trấn bán, chúng ta có thể mua đất xây nhà. Còn cả hà thủ ô, muội cũng đào được không ít hà thủ ô. Cũng là nhờ Đại Hôi dẫn muội đi đào.”

Đôi mắt của Ôn Hậu tỏa sáng lấp lánh: “Noãn nhi, muội có thể bảo con sói kia dẫn huynh lên núi tìm nhân sâm không?”

Hắn cũng muốn đào nhân sâm!

“Làm càn! Con cho rằng nhân sâm là củ cải, ở đâu trong núi cũng có đúng không?” Ôn Gia Thụy trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Độ sâu của núi, cho dù có con sói thành tinh kia che chở cũng rất nguy hiểm.

Ôn Hậu sờ sờ cái mũi, không nhịn được chửi thầm trong lòng: Chỉ sợ đào một cây củ cải ở trên núi còn khó hơn tìm một gốc cây nhân sâm! Ở đâu trong núi cũng có! Sao cha không lên núi mà đào củ cải!

Nhưng mà hắn không dám nói ra.