Chương 47: Xuất Phát Đi Bán Ốc

Vương thị: “Noãn nhi, không nên số bán nhân sâm và linh chi này, giữ lại trong nhà dùng để bảo mệnh.”

Thân thể của Noãn nhi không tốt, nói không chừng ngày nào đó cần dùng đến nhân sâm.

Năm đó chính là vì nửa cây nhân sâm trăm năm nên bà mới bán cả nhà và cửa hàng.

Ngô thị gật gật đầu: “Đúng vậy, không thể bán.” Loại nhân sâm có niên đại cao thế này có khi có bạc cũng không mua được.

Ôn Noãn: “Không bán cũng được, vậy bán khối ngọc thạch kia đi, cũng đủ xây nhà.”

Ôn Lạc vuốt tảng đá kia: “Tỷ tỷ, đây là ngọc thạch thật sao?”

Đã nói vàng có giá còn ngọc lại vô giá, một khối ngọc thạch lớn như thế thì trị giá bao nhiêu bạc?

Ôn Noãn Noãn chỉ chỉ vào một chỗ trên cục đá, nơi đó lộ ra một ít màu xanh lục, chỉ một chút rất nhỏ, đủ để cho người ta nhìn ra sự khác biệt bên trong, đương nhiên cũng có khả năng chỉ có một chút ít chừng đó, nhưng Ôn Noãn từng nghiên cứu về ngọc thạch, nàng biết đây là nguyên thạch phỉ thúy thượng đẳng, một khối vô cùng lớn.

Ôn Lạc lập tức dùng tay bưng kín chỗ màu xanh lục đó: “Đêm nay con muốn ôm nó ngủ! Không ai được dành!”

Người một nhà đều cười.

Vương thị nhìn về phía bầu trời xanh bên ngoài căn nhà, ngày mùa thu trời cao, vạn dặm không mây, xanh ngắt giống như đá quý, tràn ngập hi vọng…..

Rốt cuộc nhà bọn họ đã đẩy lùi hết tất cả mây đen.

Buổi chiều người một nhà không ai đi bắt ốc nước ngọt nữa, Ôn Gia Thụy tiếp tục chặt cây để xây phòng ở, những người khác đều giúp đỡ, dù sao cũng phải dựng thêm một cái lều và hai gian phòng.



Trẻ con lớn rồi, ở chung với nhau, cũng không tiện lắm.

Mà sau khi Ôn Noãn ngủ một giấc, lập tức thử cách dùng mây tía để dưỡng ngọc, nàng chỉ định ôm tâm lý thử xem, lại không nghĩ rằng thật sự có thể thành công.

Khi mây tía rút đi, Ôn Noãn nhìn thấy chút màu xanh lục kia lại càng thêm xanh biếc trong suốt, cho dù có kiến thức rộng rãi, nàng có sức bình tĩnh kinh người cũng không nhịn được mà trở nên kích động.

Mây tía này thật sự quá mạnh mẽ, rất có ích.

Ôn Noãn cảm thấy kiếp trước chắn chắn nàng đã cứu vớt cả dải Ngân Hà nên ông trời cho nàng một bàn tay vàng tốt như thế.

____

Ngày thứ hai, đầu giờ Dần, cũng chính là 3 giờ sáng, người một nhà đã rời giường. Mọi người phân công hợp tác rửa ốc nước ngọt, cắt đuôi ốc nước ngọt, xào ốc lên, nấu cơm sáng, bận đến mức vô cùng vui vẻ.

Rốt cuộc canh ba giờ Mẹo đã xào xong năm thùng gỗ ốc nước ngọt cỡ lớn.

Ôn Gia Thụy đặt năm thùng ốc nước ngọt lên trên xe đẩy như cũ.

Chiếc xe đẩy được mua lúc trước, đã dùng mười mấy năm.

Ôn Noãn rửa sạch một bao tải to lá sen đã khô héo một nửa, còn đặt ba cái tô bự sạch sẽ lên trên xe đẩy, sau đó tự mình bò lên, ngồi yên.

Vương thị lấy chăn ra bọc Ôn Noãn lại thành cái xác ướp.

Ôn Gia Thụy đẩy xe, Ôn Thuần đi bên cạnh, ba người đi lên trên trấn bán ốc nước ngọt.