Chương 6-2: Học đi đôi với hành(2)

Hiểu Nhi đeo sọt lên, lại đi về phía trước, không phát hiện được thêm gì cả, nghe được Thẩm Tử Hiên gọi, trả lời thật to rồi quay trở về, tới chỗ lúc trước tìm được khoai mỡ liền dừng lại: “Mọi người mau tới đây, nơi này có khoai mỡ, chúng ta đào nó mang về.”

Hiểu Nhi buông sọt, cầm cái liềm được chuẩn bị sẵn trước khi đi, cắt hết dây đi, đào lên.

Ba người kia đi tới, Cảnh Duệ cũng buông sọt hỗ trợ đào: “Hiểu Nhi, khoai mỡ là dược liệu sao?”

Thẩm Tử Hiên cầm lên một củ để nghiên cứu, khoai mỡ, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên này.

Cảnh Hạo cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ đào: “Tỷ tỷ ngươi làm thế nào tỷ biết đây là củ mài, còn nữa đào ra để làm gì? Đây là dược liệu? Là dược liệu để chữa vết thương của tỷ sao?”

“Ta là thấy La đại phu đào rồi, là dược liệu, nhưng mà ngày thường cũng có thể ăn, nướng ăn cũng được, nấu canh cũng được, có tác dụng bồi bổ, cường tráng, hỗ trợ tiêu hóa, chảy mồ hôi, ngăn ngừa tiêu chảy”.

Thẩm Tử Hiên nghe xong, không nhịn được sờ đầu Hiểu Nhi khen: “Trí nhớ của Hiểu Nhi thật tốt!” Hắn là thật tình tán dương, nguyên chủ ban đầu chính là một đứa trẻ thông minh, cho nên khi thấy Hiểu Nhi nói như vậy cũng không cảm thấy có cái gì đó không đúng. Khi La đại phu hái thuốc nếu có gặp người trong thôn hỏi cũng sẽ chỉ dạy một chút, không phải lúc nào ông cũng có thời gian hái thuốc, dạy cho thôn dân biết, thôn dân nếu có hái được cũng có thể bán cho ông. Cứ như vậy có thể giúp được thôn dân kiếm thêm mấy văn tiền, thứ hai cũng cho chính mình chút thời gian rảnh.

Hai năm trước La đại phu mới chuyển đến trong thôn, ở chân núi ông mua một miếng đất, xây một căn nhị tiến viện phòng ở. Bên trong là hai vợ chồng La đại phu cùng một đôi vợ chồng, đôi vợ chồng kia có lẽ là hạ nhân nhà bọn họ. Không ai biết La đại phu từ đâu tới, nhưng y thuật của ông rất cao minh, làm người cũng hiền lành, người trong thôn xem bệnh phần lớn đều chỉ thu tiền dược liệu, không thu tiền khám bệnh, chính là tiền dược kiệu cũng chỉ thu tiền dược liệu mà ông mua về, dược liệu mà chính mình lên núi hái đều không thu, hơn nữa còn có thể ghi nợ.

Hiểu Nhi đoán La đại phu hẳn là ngự y thoái ẩn về nông thôn dưỡng lão.

Bốn người hợp lực, thực mau liền đem khoai mỡ đào hết lên, tổng cộng có sáu củ, mỗi củ đều một cân trở lên, có hai củ to có vẻ được hơn hai cân.

Rửa sạch sẽ bùn đất trên khoai mỡ, Thẩm Tử Hiên đem khoai mỡ để ở sọt của Hiểu Nhi, chủ động cõng sọt, cùng mọi người đi xuống núi. Cảnh Duệ muốn tự mình đeo, hắn cảm thấy Tử Hiên ca là người đọc sách, người đọc sách không cần làm những việc nặng như này. Thẩm Tử Hiên không chịu: “Ở đây ta lớn tuổi nhất, đương nhiên là ta đeo sọt nặng nhất, bằng không liền uổng phí công đọc sách thánh hiền”.

“Trong sách có dạy người lớn tuổi hơn phải đeo sọt nặng hơn?” Cảnh Hạo tò mò hỏi, hắn muốn đọc sách a, chữ trước kia cha dạy, chính mình đều nhớ rõ.

Nghe xong lời này, Hiểu Nhi thiếu chút nữa bật cười. Thẩm Tử Hiên cười sờ Cảnh Hạo đầu: “Trong sách dạy chúng ta đạo lý làm người, ví dụ như dạy chúng ta kính già yêu trẻ, mà ca đeo sọt nặng hơn, đó là biểu hiện của yêu trẻ.”

Lời nói của Thẩm Tử Hiên dễ hiểu, Cảnh Hạo nghiêm túc gật gật đầu: “Đệ hiểu rồi.”

Hiểu Nhi thấy vẻ mặt của đệ đệ bật cười: “Đệ hiểu cái gì?”

“Đệ hiểu những thứ học được không thể chỉ học mà không làm, giống như đại đường ca đọc sách nhiều năm như vậy, khẳng định đã được học kính già yêu trẻ, chính là lần trước đệ cùng ca ca đi múc nước, nửa đường gặp đại đường ca hắn cũng không khiêng giúp chúng ta một chút mà còn đi luôn, đó là biểu hiện không yêu trẻ”! Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Hiên hy vọng được được sự đồng tình của hắn.

Hiểu Nhi lần này là thật sự ngoài ý muốn, hóa ra Cảnh Hạo thật sự hiểu được, là một thiên tài.

Cảnh Duệ nhẹ nhàng gõ vào đầu Cảnh Hạo: “Không được nói đại đường ca như vậy, đệ đây cũng không phải là biểu hiện của kính già!”

“Đại đường ca lại cũng không già!” Cảnh Hạo rụt cổ nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thẩm Tử Hiên thật sự đem ba anh em này là huynh đệ ruột thịt liền dạy bảo: “Hạo Nhi nói rất đúng, đọc sách chính là học để áp dụng vào thực tế, học mà không dùng thì đi học làm gì. Nhưng mà đây là chuyện của người khác, chính chúng ta hiểu được là được rồi, không cần phải đưa ra thêm bất kỳ nhận xét nào. Cho nên lần sau nêu ví dụ, thì nên tìm chuyện tốt hơn để nói.”

Ba người đều gật đầu, tỏ vẻ đã biết.