Chương 7: Kế hoạch chạy trốn thành công

Ba ngày sau.

Vừa vặn hôm nay trời đầy mây, trong không khí âm thầm tràn đầy mùi vị ẩm mốc, khó chịu, nặng nề, dường như trời sắp đổ cơn dông.

Thiên thời địa lợi, đây là cơ hội rất tốt để chạy trốn.

Bốn người họ sắp xếp lại mọi thứ và xác nhận không thiếu thứ gì rồi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Khi Tưởng Hàn ra ngoài, hắn ta đặc biệt căn dặn binh lính của mình phải giám sát chặt chẽ bọn họ hơn.

Nhưng mà Trần Khinh Khinh vẫn nhẹ nhàng chui vào lỗ hổng.

Một lúc sau, Trần Khinh Khinh quay trở về khe núi.

Trong một túp lều nhỏ nơi những người tị nạn tụ tập trong khe núi này cách đó không xa, cứ một lúc lại có tiếng ồn ào truyền ra từ túp lều nhỏ.

Những binh lính trông coi bọn họ nhíu mày, cũng không có ý muốn đi quản lý.

Mắt thấy nhóm dân tị nạn càng lúc càng làm ầm ĩ hơn, dường như còn có ý định làm ầm đến bên khe núi, lúc này bọn họ mới lấy vũ khí ra đi đến bên phía nhà tranh nhỏ, chỉ để hai binh lính để trông coi bọn họ.

"Ôi chao…" Mẹ Trần khoa trương hét to một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của hai binh lính kia lại đây.

Trần Khinh Khinh đưa lưng về phía binh lính điên cuồng dùng ánh mắt ý bảo, mẹ, mẹ làm giả quá rồi!

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ!" Trần Khinh Khinh ngồi xổm xuống: “Mẹ đừng làm con sợ mà mẹ!"

Hai binh lính thấy tình hình ở đây không đúng lắm, vội vàng lại đây xem xét, nếu phiếu cơm dài hạn mà xảy ra vấn đề gì thì bọn họ không thể chịu trách nhiệm được.

"Kêu la cái gì..."

Nói chưa dứt lời thì hai binh lính đã bị cha Trần và Mặc Liên Thành đang phục kích trong bóng tối xử lý rồi.

"Chúng ta chạy mau thôi!"

Cha Trần cõng chiếc túi trên lưng, một tay ôm mẹ Trần, Trần Khinh Khinh và Mặc Liên Thành đi theo phía sau.

Bốn người đi vòng xung quanh, không lâu sau đã vào rừng.

Quá trình trốn thoát diễn ra cực kỳ suôn sẻ khiến Trần Khinh Khinh cảm thấy không chân thực.

Nhưng mà bọn họ hao hết tâm trí, cuối cùng cũng xem như là trốn thoát được rồi.

Địa hình rừng núi phức tạp, không dễ tìm kiếm, thấy trời đã tối, chạy vào ban đêm cũng không an toàn, bốn người quyết định nghỉ ngơi cả đêm tại chỗ.

Bọn họ chạy cả ngày không ngừng nghỉ, trên đường đi không dám nghỉ ngơi, sợ bị người đuổi theo, đến được khu rừng trong núi này, bọn họ mới an tâm hơn rất nhiều.

Cha Trần đốt lửa, bốn người ngồi quanh đống lửa, ngọn lửa đỏ cam ánh lên trong mắt của mọi người, ánh sáng soi rõ khuôn mặt của họ.

"Đây là thời buổi loạn lạc, chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau thì sẽ không sợ nữa." Cha Trần cảm thán một tiếng.

Thời buổi có cả nạn đói và chiến tranh, trong lịch sử cũng có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy vì nạn đói.

"Không có việc gì đâu, chúng ta chỉ cần đảm bảo được sự an toàn của bản thân, sau đó sống một cách yên ổn là được."

Mẹ Trần thấy hai người các nàng cúi đầu ủ rũ, cười tủm tỉm nói: “Mau đến ăn cơm đi, bánh bao đã nướng xong rồi."

Bánh bao nướng nên vỏ bên ngoài khô vàng lại, sau khi cắn thì nghe được những âm thanh lộp rộp, có một hương vị khác biệt.

"Chỉ cần một nhà chúng ta ở cùng nhau thì không có cửa ải khó khăn nào mà không vượt qua được.”

Một câu nói này của mẹ Trần đã thật sự cổ vũ được hai cha con, đánh tan bầu không khí căng thẳng này.

Mặc Liên Thành không nói chuyện, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang hừng hực bốc lên.

"Tiểu Thành ăn nhiều một chút nhé, đừng để bị đói!"

Sau một thời gian dài ở chung với nhau, sự yêu thích của mẹ Trần đối với Mặc Liên Thành chỉ có tăng chứ không giảm xuống.

Ngày bình thường Mặc Liên Thành đối xử nho nhã lễ độ với người ngoài, làm cho người ta cảm giác như gió xuân dịu dàng, người ta khó có thể không thích được.

Mà cha Trần ngay từ đầu cũng không nhìn hắn vừa mắt, cũng bởi vì sự chu đáo của Mặc Liên Thành mà cũng thay đổi cái nhìn, lúc này cũng gia nhập vào đội ngũ "nhìn con rể".

Từ Khinh Khinh từ lúc ban đầu không kiên nhẫn nhưng bây giờ cũng nhắm mắt làm ngơ, đã quen với điều này.

Mà Mặc Liên Thành cũng thích ứng tốt rồi nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội lại hắn.

Lúc này, trong quân doanh.

Tưởng Hàn làm việc xong xuôi trở về, tìm kiếm cả doanh trại nhưng cũng không tìm thấy bốn người họ, vì vậy hắn ta gọi binh lính đến hỏi.

"Ta để cho các ngươi đi trông coi, vậy người đâu?"

"Chạy rồi." Binh lính cầm đầu trả lời.

"Vậy nhóm các ngươi không đuổi theo sao?"

"Đuổi theo nhưng đuổi không kịp."

Nghe câu trả lời như thế, Tưởng Hàn tức giận đến mức bật cười.

Tưởng Hàn vốn dĩ đã tràn ngập lửa giận trong lòng, lúc này lửa giận càng bùng lên thêm.

"Đuổi tiếp đi, cho dù lên trời hay xuống biển cũng phải bắt được người về cho ta."

"Vâng!"

Mấy binh lính lau mồ hôi, nhanh như chớp đi ra khỏi lều của đội quân.

Nhìn thấy bóng đêm tối đen như mực không kiềm được mà ưu sầu, cả ngày rồi, đám người kia không biết đã chạy trốn đến đâu rồi.

"Chúng ta có được ăn cơm không?" Binh lính có độ tuổi nhỏ nhất trong lều nhỏ giọng than thở một câu.

Cho dù giọng nói rất nhỏ nhưng lỗ tai của Tưởng Hàn cũng nghe được: “Còn ăn cơm nữa sao? Phiếu cơm đã chạy rồi!"

"Đi ra ngoài hết cho ta."

Trong nháy mắt, trong lều chỉ còn lại mỗi mình Tưởng Hàn.

Qua một lúc lâu sau, Tưởng Hàn bình tĩnh lại, gọi binh lính đến, phân phát lương thực còn dư xuống cho bọn họ.

Hắn ta nhìn lương thực còn thừa lại mà buồn sầu, cấp trên đã nói rằng sẽ không tiếp tục phát lương thực cho bọn hắn, đến lúc đó nếu ăn xong lương thực rồi thì binh lính của hắn phải làm sao bây giờ.

Trước hết không nói đến binh lính, còn có nhiều dân chúng như vậy, nếu như đánh nhau tiếp thì lại thành họa vô đơn chí.

Ôi, tình cảnh thật bi thảm.

Vầng trăng lên đến đỉnh đầu, trong núi rừng yên tĩnh không có một tiếng động nào, chỉ thỉnh thoảng có tiếng tí tách của ngọn lửa.

“Khinh Khinh cô nương vẫn chưa ngủ sao?” Mặc Liên Thành hỏi.

Trần Khinh Khinh cũng không giả vờ ngủ nữa, mở mắt ra.

Khuôn mặt vốn dĩ sắc bén của nam nhân dưới ánh lửa đỏ cam chiếu sáng, lại có vẻ như dịu dàng hơn, hai mắt như hồ nước sâu, nếu không chú ý thì người ta sẽ bị hút vào.

"Không ngủ được."

Cha Trần và mẹ Trần lại ngủ rất ngon, có lẽ là ban ngày đã rất mệt rồi.

Trên mặt của Mặc Liên Thành mang theo ý cười, mở miệng nói: "Mặc mỗ vẫn chưa nghe cô nương nói cô nương đến từ đâu, không muốn nói cũng không sao, tại hạ đường đột quá rồi."

"Không sao." Trần Khinh Khinh dụi dụi con mắt, cầm lấy nước suối ở một bên súc miệng, lúc này mới nói: "Ở chỗ của bọn ta..."

Có lẽ là cuộc sống mấy ngày nay đã khiến cho nàng tháo dỡ sự phòng bị xuống, bắt đầu vô cùng hào hứng kể cho Mặc Liên Thành nghe về cuộc sống ở thế kỷ hai mươi mốt.

"Cả nhà ta sống rất hạnh phúc, mẹ ta mở một cái siêu thị, cha ta mở một cửa hàng bán bánh bao ở bên cạnh. Mặc dù công việc kinh doanh không phát đạt nhưng bọn ta vẫn rất vui vẻ."

Trên mặt của Trần Khinh Khinh nở nụ cười, có thể thấy được nàng rất nhớ nhung cuộc sống trước kia.

“Còn cô nương thì sao?” Mặc Liên Thành chủ động hỏi, trong khoảng thời gian ở cùng với ba người, hắn cũng hiểu được một số từ mới trong cuộc nói chuyện của họ, ví dụ như “siêu thị”, “điều trị” vân vân.

"Ta à, ta làm việc ở sở nghiên cứu nông sản."

"Ở đó làm cái gì?"

"Nói đơn giản là trồng trọt, ghi chép quá trình trưởng thành của cây nông nghiệp, từ khi nảy mầm đến khi nở hoa, đó là một phần trong công việc." Trần Khinh Khinh ngáp một cái.

Hai người trò chuyện với nhau, Trần Khinh Khinh đã thấy hơi buồn ngủ.

Mặt trời đã nhô lên đến đường chân trời nhưng mà bóng đêm vẫn chưa biến mất.

"Khinh Khinh cô nương mệt mỏi thì cứ ngủ một lúc đi, chờ đến khi trời sáng còn phải tiếp tục chạy đó."

"Được." Vừa nói dứt lời thì Trần Khinh Khinh đã dựa vào cây ngủ luôn.