Chương 13: Chùa Âm Liên

Trần Khinh Khinh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Nàng bị mất ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả những gì liên quan đến Mặc Liên Thành sẽ hiện ra trước mắt.

Pháo hoa của tiết Hoa Triêu, mặt nạ thỏ và hơi ấm của bàn tay đó.

Từng thứ một nối tiếp nhau, lao về phía nàng như những đợt sóng.

Trần Khinh Khinh lặng lẽ khóc, mối tình đầu trong đời nàng đã kết thúc như thế.

Khóc mệt rồi, nàng cứ thế mơ màng ngủ thϊếp đi.

Ngủ một giấc đến trưa, cha Trần và mẹ Trần để lại thức ăn và một mảnh giấy nhắn cho nàng.

"Khinh Khinh à, mọi chuyện phải nhìn về phía trước. Cha mẹ không biết an ủi người khác, chỉ có thể nấu nhiều món con thích, khi ăn con nhớ hâm nóng lại. Hơn nữa trên đời không thiếu đàn ông tốt, còn cả một khu rừng lớn như vậy mà đúng không?" Cha Trần mẹ Trần viết.

Trần Khinh Khinh bị chọc cười, cất tờ giấy đi và hâm nóng thức ăn.

Không phải chỉ là thất tình thôi sao, có gì to tát đâu, mình còn có cha mẹ yêu thương mà.

Sau khi Trần Khinh Khinh ăn xong vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhất định là do đêm qua ngủ không ngon, nàng nghĩ.

Nắng trưa vừa lúc, Trần Khinh Khinh nằm trên chiếc ghế bập bênh, đắp chiếc chăn mỏng, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Hơi ấm của ánh nắng mặt trời có thể xua tan mọi khó chịu.

Trần Khinh Khinh ngủ đến tối.

Ánh tà dương của mặt trời lặn nhuộm đỏ những đám mây lớn trên bầu trời, tráng lệ và ngoạn mục.

Cha Trần và mẹ Trần thường phải bận rộn cho đến khi trời tối mới về. Trần Khinh Khinh cảm thấy mình ngủ một giấc đã lên tinh thần hơn rất nhiều, bèn muốn nấu ăn trước.

Mãi đến tận ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Mặc Liên Thành mới ra khỏi cung.

Ban đầu, khi mới biết thân phận của mình, hắn cũng có hơi khϊếp sợ, nhưng rất nhanh nỗi sợ ấy đã bị trấn áp.

Tiếp theo là những nghi ngờ dày đặc kéo dài trong tâm trí.

Hắn không phải là hoàng tử đầu tiên lưu lạc bên ngoài, nhưng hắn là người cuối cùng được tìm thấy.

Hoàng đế muốn tiết lộ thân phận của hắn, nhưng Mặc Liên Thành khéo léo từ chối, đồng thời bày tỏ phục hồi nguyên chức vẫn tốt hơn.

Hoàng đế biết mình mắc nợ đứa con trai này nên cũng không cưỡng ép đòi hỏi.

Sau khi vị Mặc Liên Thành được phục chức thì bị Hoàng đế phái đi, nói phải đến huyện Thanh Châu để thị sát dân tình.

Không cho hắn cơ hội từ chối, Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho Mặc Liên Thành, bảo hắn nhanh chóng lên đường.

Trong lúc vội vàng, Mặc Liên Thành cũng đánh mất cơ hội đích thân giải thích cặn kẽ sự việc với Trần Khinh Khinh.

Những ngày gần đây mưa ngày càng nhiều hơn, có lẽ vì mùa hè đang đến gần.

Kết quả là Trần Khinh Khinh chỉ có thể ở nhà mà nghiên cứu mấy mảnh ruộng rau nho nhỏ đó.

Nàng đào vài con mương nhỏ xung quanh ruộng rau, định thử trồng lúa nước.

Mà cây non thì nàng đã ngâm ủ trước đó rồi, chỉ còn cấy mạ thôi.

Sau ngày mưa là thời điểm thích hợp để gieo mạ.

Trần Khinh Khinh xới đất một lần nữa để giữ cho đất tơi xốp, sau đó chia cây con thành từng phần nhỏ đem trồng xuống ruộng.

Bận rộn cả một ngày, mệt mỏi đến mức đổ mồ hôi khắp người, bấy giờ cũng kết thúc một ngày.

Sau khi thu cất nông cụ xong, Trần Khinh Khinh thấy trời còn sớm thì đi tắm một cái.

Sau khi tắm xong, bèn lấy một cuốn thoại bản ra đọc.

Thoại bản cũng chính là tiểu thuyết, một thứ cần thiết để gϊếŧ thời gian.

Đọc một hồi, suy nghĩ của Trần Khinh Khinh trôi đi.

Nếu mấy ngày nay thời tiết tốt, nàng dự định đến chùa Âm Liên coi như để giải sầu.

"Ộp ộp… ộp ộp…" Một số con ếch đã bắt đầu kêu.

Lá của cây hoa quế thơm ngào ngạt trong góc ngày càng rậm rạp, dây leo cũng bất tri bất giác bò khắp giá.

Lần đầu tiên Trần Khinh Khinh bắt đầu mong đợi mùa hè. Trước đây nàng ghét nhất là mùa hè.

Núi Quan Vân là ngọn núi lớn nhất bên ngoài thành Trường An.

Đỉnh núi là chùa Âm Liên.

Con đường núi được xây dựng bằng tiền của quan gia, bằng phẳng dễ đi.

Vì Trần Khinh Khinh định đi bộ lên núi nên nàng dậy từ sáng sớm.

“Con gái, con dậy sớm như vậy là định làm gì?” Mẹ Trần hỏi.

Trần Khinh Khinh đánh răng, ngọng nghịu nói: "Con định đi... lên núi..."

"Con lên núi làm gì?"

"Đến chùa Âm Liên."

Rõ ràng mẹ Trần cũng đã nghe nói về tên của chùa Âm Liên này.

"Vậy tiện thể xin một ít bình an bùa đi. Lý thẩm tử nói bùa bình an trong chùa là hiệu quả nhất."

Lý thẩm tử là người làm công trong cửa hàng tạp hóa của mẹ Trần.

“Dạ.” Trần Khinh Khinh đồng ý.

Sau khi ăn xong, Trần Khinh Khinh cõng giỏ tre trên lưng, cầm một cái cuốc nhỏ và đi lên núi.

Sở dĩ mang theo giỏ tre là vì nàng nghe nói trên núi Quan Vân có rất nhiều dược thảo. Trần Khinh Khinh muốn đào một ít mang về xem thử.

Buổi sáng còn tốt, nhưng khi gần trưa, mặt trời hơi chói chang.

Trong giỏ tre của Trần Khinh Khinh có không ít thảo dược. Những nơi dễ thấy đã có người xuống tay trước, muốn tìm được nhiều thảo dược hơn thì phải đi sâu vào trong rừng núi.

Nàng không dám đi quá sâu khi chỉ có một thân một mình, nàng sợ trên núi sẽ có thú dữ.

Nàng nghĩ nên đến chùa Âm Liên trước, khi xuống núi sẽ đi dạo ngắm nhìn xung quanh.

Trước chùa trồng hai cây liễu, cành liễu xanh như ngọc lay động theo gió, lấy tường đỏ son làm nền, có phân khu rõ ràng.

Một chú tiểu đang cầm chổi quét dọn trước cổng chùa.

Trần Khinh Khinh vào chùa.

Trước đại điện là một quảng trường, chính giữa quảng trường là một cái lư hương cực lớn, trong lư hương cắm một cây nhang khổng lồ.

Trong chùa nhang khói thịnh vượng.

Trong đại điện thờ phụng mấy tượng đất như mười tám vị la hán, Quan Âm Bồ Tát.

Trần Khinh Khinh đốt hai nén nhang với tâm trạng “tới cũng đã tới rồi”. Lại nhớ đến lời dặn dò của mẹ Trần, nàng xin trụ trì của chùa mấy lá bùa bình an đã khai quang.

Đến trưa là thời gian dùng cơm chay.

Những khách hành hương như bọn họ cũng có thể thưởng thức các bữa ăn chay miễn phí trong chùa.

Bốn món một canh, đều là món chay nhưng hương vị ngon đến bất ngờ.

Sau khi ăn xong, Trần Khinh Khinh quay lại trong chùa.

Chùa Âm Liên không nhỏ, ngoại trừ chính điện, còn có ba thiên điện. Phía sau chính điện là nơi ở của các nhà sư, sau thiên điện là phòng dành cho những người hành hương qua đêm.

Trong chùa trồng hầu hết là liễu và mai.

Trong viện phía tây bắc trồng một cây bồ đề, trên cây có tơ hồng.

Người được thờ trong thiên điện này là Nguyệt Lão.

Còn dải lụa đỏ trên cây bồ đề là ước nguyện của các thiện nam tín nữ.

Trần Khinh Khinh thầm nhủ trong lòng: Thảo nào.

“Thí chủ đến cầu duyên ư?” Tiểu tăng di không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Trần Khinh Khinh.

Trần Khinh Khinh giật mình bởi giọng nói đột ngột này.

Tiểu tăng di liên tục xin lỗi: "Xin lỗi đã làm cho thí chủ giật mình."

"Không sao, không sao."

"Buộc tơ hồng vào cây bồ đề này sẽ có một đoạn nhân duyên tốt. Thí chủ có muốn thử một lần không?"

Tiểu tăng di cười híp mắt, giọng hiền từ.

Trần Khinh Khinh như nghĩ tới cái gì đó, gật đầu nói: "Thử đi."

Tiểu tăng di đi lấy cho nàng một mảnh lụa đỏ, Trần Khinh Khinh không chọn buộc nó vào mà ném nó lên cây.

Nhưng mảnh lụa đỏ này vẫn được treo trên cành cây một cách chắc chắn, không hề rơi xuống.

Sau khi tiểu tăng di nhìn thấy, bèn nói: "A di đà phật, duyên phận trời định."