Chương 12: Mặc Liên Thành là một tên lừa gạt

Sau tiết Hoa Triêu, thời tiết ngày càng nóng hơn, cuộc sống của gia đình Trần Khinh Khinh cũng giống như thời tiết này, tất bật.

Vườn rau nhỏ của Trần Khinh Khinh cũng thay đổi hết vụ rau này đến vụ rau khác.

Nàng cảm thấy chỉ canh tác một phần ba mẫu đất là không đủ, phải tìm một mảnh đất lớn hơn để trồng trọt, tốt nhất nên xây vài nhà kính.

Chỉ nghĩ thôi không được, phải hành động.

Trần Khinh Khinh nói làm là làm. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, nàng quyết định dạo quanh Trường Thành sau khi ăn xong vào buổi trưa.

Xung quanh Vạn Lý Trường Thành có một mảnh đất màu mỡ rộng lớn, Trần Khinh Khinh vừa đi vừa nghĩ, xem có thể thuê một mảnh đất không.

Trần Khinh Khinh nhìn lúa mì phát triển kém mà cau mày. Lúa mì sinh trưởng còn tệ hơn những gì nàng tưởng tượng.

Lá lúa mì hơi vàng, thân chính so ra quá gầy, có thể do thiếu phân và nước.

Trần Khinh Khinh vừa đi vừa quan sát suốt quãng đường, lúa mì trên những cánh đồng lúa mì này đều đang phát triển trong tình trạng không khác nhau là mấy.

Tuy nhiên, lúa mì ở góc đông bắc đang phát triển tương đối tốt. Nhìn là có thể thấy.

Chẳng mấy chốc trời chuyển tối, thấy trời sắp đen, Trần Khinh Khinh về nhà trước.

Nàng dự định ngày mai sẽ đi vòng quanh núi.

Vùng ngoại ô của thành Trường An cũng có rất nhiều ngọn núi. Ngọn núi lớn nhất được gọi là "Quan Vân".

Ngoài ra còn có một ngôi chùa trên núi Quan Vân, tên là "chùa Âm Liên".

Chùa Âm Liên chiếm một diện tích rất lớn, gần như chiếm toàn bộ đỉnh núi.

Mặc dù Trần Khinh Khinh không tin vào thần phật, nhưng nàng vẫn muốn đi xem.

Trên đường trở về, trong lòng nàng đã có ý tưởng đại khái, xem ra thuê ruộng là tất yếu.

Khi đến đầu ngõ, tình cờ gặp Mặc Liên Thành.

Gần đây Mặc Liên Thành càng ngày càng bận rộn, bận đến mức cả ngày cũng không tìm được bóng dáng.

"Sao hôm nay rảnh rỗi về thế?"

Trong giọng nói nàng mang theo chút vui mừng, dù sao đã mấy ngày không gặp hắn.

“Làm xong việc thì về thôi.” Mặc Liên Thành cười dịu dàng nói.

Theo thời tiết quang đãng, đêm cũng nhiều sao hơn.

Dải ngân hà rộng lớn uốn lượn trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt, bóng đêm khiến người ta say mê.

Đối mặt với vẻ đẹp hiếm có này, tất nhiên phải thưởng thức thỏa thuê.

Sau bữa tối, Trần Khinh Khinh rửa một ít hoa quả, gọt một đĩa hoa quả, bưng lên chiếc bàn đá trong sân.

Cách đây không lâu, cha Trần nhất thời dâng trào tâm huyết đã mua một cây nho già, làm giàn nho, nói đến mùa hè có thể hưởng bóng mát.

Cha Trần và mẹ Trần ở trong phòng tính sổ sách, không làm phiền thời gian chung đυ.ng một mình của hai người họ.

Trần Khinh Khinh lấy trái cây ra khỏi không gian. Nàng phát hiện ra không gian này có rất nhiều công dụng tuyệt vời. Ý thức có thể tiến vào không gian nhưng thân thể thì không được. Nhưng có thể đặt vật m muốn lấy ra ở bất cứ đâu mình muốn, vả lại vật tư bên trong dường như không bao giờ giảm, sau một ngày một đêm sẽ tự động bổ sung

Nho xanh tươi xanh, hạt căng mọng, mẹ biết nàng thích ăn nho xanh nên cố ý nhập giống tốt.

Không gian này còn có chức năng giữ tươi, khi thu vào như thế nào thì lúc lấy ra vẫn như thế ấy.

Trần Khinh Khinh vốn định hỏi Mặc Liên Thành mấy ngày nay đang bận việc gì, nàng có thể giúp được gì không. Nhưng vừa định hỏi, đột nhiên có một giọng nói cắt ngang.

“Mạc Liên Thành có sống ở đây không?” Giọng nói sắc bén và the thé.

Trần Khinh Khinh cau mày, giọng nói dường như phát ra từ cửa nhà mình.

Nàng muốn mở cửa ra xem, nhưng Mặc Liên Thành mở cửa trước nàng.

"Tại hạ chính là Mặc Liên Thành."

Trần Khinh Khinh nấp sau cửa thò đầu ra nhìn, thấy là một lão thái giám dẫn theo hai tiểu thái giám, theo sau là một đám binh lính.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tuyên, Mặc Liên Thành tiến cung hành hương. Khâm thử!” Lão thái giám thu chiếu chỉ: "Tiếp chỉ đi.”

"Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Khinh Khinh còn có gì không hiểu nữa.

Khi họ ở trong khu ổ chuột dành cho người tị nạn, Mặc Liên Thành hoàn toàn có thể phớt lờ họ mà đi một mình, nhưng không hiểu lý do gì lại khiến hắn chủ động ở lại.

Vả lại mỗi lần nàng hỏi Mặc Liên Thành đang bận rộn chuyện gì, hắn đều tìm cớ để lảng tránh hoặc bị người khác cắt ngang.

Nhưng bây giờ Trần Khinh Khinh còn có gì không hiểu, hắn hoàn toàn không muốn cho nàng biết.

Che giấu thật tốt đấy!

Cái gì của mình cũng bày ra rõ ràng trước mắt hắn, trong khi mọi thứ về Mặc Liên Thành giống như một đám mây mù, khiến người ta nhìn mãi không rõ.

Uổng cho mình đã đối xử hết lòng với hắn.

"Mạc Liên Thành, ngươi là một tên lừa gạt!"

Trần Khinh Khinh cũng không thể nói rõ mình buồn hơn hay tức giận hơn vì bị lừa dối.

Mặc Liên Thành định giải thích, nhưng lão thái giám bên cạnh lại thúc giục hắn đi nhanh.

Nhìn ánh mắt bị tổn thương của Trần Khinh Khinh, hắn cảm thấy đau lòng: "Khinh Khinh..."

"Đừng gọi ta!"

"Ầm…" Trần Khinh Khinh quay người rời đi mà không quay đầu lại, lúc gần đi còn đóng cửa thật mạnh.

"Đi thôi."

Trên đường đến hoàng cung, Mặc Liên Thành đang suy nghĩ. Chuyện này đến quá sớm, không nằm trong kế hoạch của hắn, chẳng lẽ...

Trong hoàng cung.

Điện Phượng Nghi.

Kể từ khi hoàng hậu tiền nhiệm qua đời, Quý phi ỷ vào sự sủng ái của Hoàng đế mà đường hoàng dời vào, trở thành người đứng đầu hậu cung hiện giờ.

Quý phi nhìn trên sơn móng tay màu đỏ rực rỡ trên móng tay, thản nhiên hỏi: "Đêm nay hoàng thượng lật thẻ bài của ai?"

Tiểu thái giám bên cạnh nàng ta đáp: "Đêm nay Hoàng thượng triệu kiến một người, nói không đến hậu cung, cho nên cũng không lật thẻ bài của ai cả."

"Ồ? Hoàng thượng muốn triệu kiến ai?"

"Nghe nói là đã tìm được Ngũ hoàng tử lưu lạc bên ngoài, đêm nay triệu kiến hắn."

Sắc mặt Quý phi đột nhiên biến đổi, sau đó lại bình thường trở lại.



Sau khi nghe thấy giọng nói của con gái nhà mình, cha Trần mẹ Trần vội vã chạy ra ngoài để kiểm tra.

Trần Khinh Khinh đang rất tức giận, trở về phòng mình, rót một tách trà thảo dược, cố gắng dập tắt ngọn lửa trong lòng.

Cha Trần mẹ Trần thấy cửa phòng con gái họ đóng chặt thì cũng không tự tiện mở cửa.

"Khinh Khinh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Mẹ Trần thận trọng hỏi.

“Không có việc gì.” Là một giọng điệu giả vờ bình tĩnh.

Cha Trần vừa nghe đã biết con gái mình đang rất tức giận.

“Có phải con và Liên Thành cãi nhau không?” Mẹ Trần nghĩ một hồi thì nghĩ tới điểm này, nếu không tại sao lại không thấy Mặc Liên Thành đâu?

“Mẹ, mẹ đừng nhắc tới hắn nữa.” Trần Khinh Khinh nhẹ giọng nói: "Cũng muộn rồi, cha mẹ đi ngủ sớm đi, con đi ngủ đây, ngủ ngon.”

Thấy Trần Khinh Khinh nói như vậy, mẹ Trần càng chắc chắn con gái mình đã cãi nhau với Mặc Liên Thành.

"Khinh Khinh à, cái khác mẹ không nói..."

Cha Trần nhìn thấy bà còn muốn nói gì đó, lập tức kéo bà đi.

"Đừng nói nữa, con gái mình bà còn không biết sao? Chuyện lớn như trời sập, nó chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi." Thấy mẹ Trần do dự không nói, cha Trần nói tiếp: "Đừng quấy rầy Khinh Khinh, để nó ngủ đi."