Chương 6 : Nổi sóng

Trong lòng nàng hiện giờ đầy nổi bất an, tên Trương Lục Nhân kia sau khi khỏi sẽ không đến tìm nàng nữa đi. Đúng là không nghĩ thì thôi, cứ lo sợ việc gì thì nó lại trở thành sự thật. Trải qua năm ngày bình lặng thì tên Trương Lục Nhân lại xuất hiện trước cửa nhà nàng.

Nói đến việc tìm được nàng hắn cũng không tốn ít công sức đâu, vì chuyện lần trước hắn phải nằm trên giường chữa trị mất ba ngày liền người đau nhức như bị tháo khớp còn bị lão cha hắn cằn nhắn suốt mấy ngày. Nhận được tin tìm được nàng hắn lập tức bật dậy từ giường đến đây gặp tiểu mỹ nữ của hắn. Hắn cũng có cho người tìm kiếm tung tích tên kia nhưng lại không tìm thấy được gì. Trong lòng cười lạnh, đợi tìm thấy hắn sẽ cho tên đó nếm đủ mùi vị đau khổ sống không bằng chết ha ha.

Đám người Trương Lục Nhân tiến vào trong sân nhỏ nhà nàng, tên gia nhân đi đầu phách lối la lớn:

“ Văn thúc đâu mau mau ra đón con rể quý Trương đại gia nhà ta.”

Văn thúc lúc này ở trong nhà được Hàn Thị dìu ra ngoài:

“ Trương đại gia, ai ya đúng là rồng đến nhà tôm, không biết hôm nay có việc gì ngài lại đại giá quan lâm đến tệ xá của lão phu ta.” Trên mặt treo nụ cười nhưng trong lòng đang gấp muốn chết , không hiểu sao hôm nay tên ôn thần này lại đến nhà ông gây chuyện. Thầm nghĩ tìm cách dỗ hắn mau mau rời đi đừng làm ra chuyên lớn gì a , mạng già của ông gánh không nổi.

“ Cũng không có việc gì, ta nghe nói cô nương nhà ngươi nổi tiếng xinh đẹp đảm đang rất xứng đôi với ta, nên muốn rước nàng ấy về nhà ta hưởng phước, hôm nay ta đến báo với nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân , hai ngày nữa đến đón nàng ha ha.”

Nghe giọng nói cợt nhã của hắn, Văn thúc tức muốn nổ phổi gương mặt cố nén giận mà đỏ bừng, nha đầu nhà ông từ nhỏ đã ngoan ngoãn, điềm tĩnh lại giỏi giang trong ngoài là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của ông và Hàn Thị có chỗ nào xứng với tên phá gia chi tử luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, gây họa khắp nơi là hắn chứ, đúng là nực cười. Dù trong lòng lúc này đã mắng hết mười tám đời tổ tông nhà Trương Lục Nhân nhưng Hàn Thị vẫn mềm giọng:

“ Ai ui, người nào lại đồn như thế nha đầu nhà ta từ nhỏ đã bị ta vào lão cha nó chiều hư tuổi đã trưởng thành rồi nhưng còn rất trẻ con, không biết làm việc gì đâu, suốt ngày chỉ biết làm việc ở ngoài ruộng chân tay thô ráp làm sao xứng được với ngài. Trương đại gia ngài nên tìm cô nương giỏi giang khác đi thôi.”

“ Không cần nói nhiều việc này quyết định như vậy đi, hai người đừng có mà không biết điều , nếu để ta tức giận thì không dễ nói chuyện như vậy đâu, hừ.”

“ Ngươi…ngươi…” Văn thúc lúc này tức muốn thổ huyết, gạt tay Hàn Thị ở một bên nhào vào định đánh chết tên ác bá ngang ngược này nhưng ngặt nỗi một mình ông thân cô thế cô lại đang bị thương làm sao đối phó lại một đám thanh niên trai tráng này chứ. Chẳng mấy chốc ông đã bị bọn chúng xô ngã lăn ra đất. Hàn thị thấy vậy hoảng sợ hét lên chạy vội đến đỡ ông, tỷ đệ Mạn Nương đang tránh phía trong nhà thấy tình hình không ổn liền cầm theo khúc cây chạy ra sân chắn trước người phụ mẫu , bộ dáng nếu đám người đó dám tiến thêm một bước thì họ sẽ liều mạng với chúng.

“Tiểu bảo bối của ta đây rồi, các ngươi đừng có chạm vào nàng, nếu nàng bị rớt một sợi tóc trở về ta lột da các ngươi.” Nói rồi hắn quay sang Mạn Nương cười nham nhở , vết bầm trên còn chưa kịp tan làm hắn thấy đau đớn nhè nhẹ.

“Nương tử của ta, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng, ta tìm nàng thật khổ a.”

“ Ai là nương tử của ngươi, ngươi đừng có mà ở đây nói bậy.” Trời sinh nàng giọng nói ngọt ngào như oanh vàng, lúc chửi người khác cũng như nũng nịu không có đủ khí lực làm người ta sợ mà chỉ khiến tên đối diện thích thú thêm thôi.

“ Chửi người khác cũng êm tai như vậy không biết trên giường sẽ tiêu hồn thế nào nữa. Nàng đừng chống cự vô ích nữa như lúc đầu ta đã nói hai ngày sau ta đến rước nàng về. Cũng đừng có suy nghĩ bỏ trốn nếu không nhà nàng không gánh nổi hậu quả đâu.”

“ Ta phi, nha đầu con đừng nghe lời hắn, người đang làm trời đang nhìn, ta không đời nào gả nữ nhi cho một tên như ngươi đâu, có chết cũng không được.”

“ Một tên như ta thì thế nào, nhà ta giàu có quyền thế nhất vùng này, ngươi đúng là có mắt như mù không thấy được hoàng kim trước mắt, chống đối với ta không khác nào lấy trứng chọi đá, biết trước được kết cục mà vẫn cứng đầu. Bây giờ ta quay về trước, hai ngày nữa ta lại đến đón nàng, nhớ đừng làm ta tức giận ha ha ha.”

Nói rồi hắn ra hiệu cho đám gia nhân quay trở về. Đợi bóng hắn đi khỏi Mạn Nương vội vàng cùng mẫu thân đỡ lão cha vào nhà.

“ Mạn nương con đừng sợ , ta với mẫu thân con sẽ là chỗ dựa cho con, dù liều mạng ta cũng sẽ không để tên kia đem con đi đâu. Con mau thu dọn hành lí , ta có một người quen ở Châu Phủ, tên kia chỉ là hứng thú nhất thời, con đến đó tá túc một thời gian đợi mọi chuyện lắng xuống lại quay trở về.”

Mạn nương nghe xong lời này, sống mũi cay cay, trong lòng hỗn loạn, cảm xúc dâng lên:

“ Nữ nhi biết cha mẹ thương con, nhưng con không để hai người và A Chiêu ở lại mà đi một mình đâu, muốn đi chúng ta cùng đi.”

“ Ta cũng muốn đi với tỷ tỷ , ta không muốn xa tỷ đâu.”

Văn thúc nghe được nữ nhi và nhi tử nói thế, tay nắm chặt tay Hàn thị, quyết định:

“ Được, cả nhà ta đi cùng nhau, mau dọn đồ cần thiết, trời vừa tối chúng ta liền đi.”A