Chương 5:

Đợi đến khi đứng trước cổng nhà nàng, Mạn Nương vẫn chưa lấy lại tinh thần sau những việc đã xảy ra. Người bên cạnh dùng bàn tay lớn vỗ nhẹ lên đôi vai khiến nàng hoàn hồn.

“ Nàng sao vậy, chúng ta vào nhà thôi” nói rồi chưa để nàng kịp phản ứng đã nắm lấy tay nàng định bước vào nhà.

“Khoan đã, lần này huynh về trước đi, ngày khác lại đến.” Thật ra bây giờ suy nghĩ của Mạng Nương đang rất loạn, nàng cảm thấy hai người phát triển qua nhanh, nàng và hắn chỉ mới gặp nhau được một lần, nàng còn chưa hiểu hết con người, hoàn cảnh của hắn, trong lòng nàng giờ đây ngoài sự cảm kích đối với ân cứu mạng thì còn tồn tại chút cảm mến nhưng để nói là tình cảm nam nữ sâu đậm đến mức phải thành thân thì chưa đúng. Bây giờ nàng muốn có thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Có lẽ cũng cảm nhận được sự lo lắng của nàng, hắn siết nhẹ tay nhỏ của nàng nhẹ giọng nói:

“Được, vậy nàng vào nhà đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, lần khác ta lại đến chào hỏi bá phụ bá mẫu.”

Thấy nàng gật đầu , quay người đi vào nhà , Dã Trừng mới quay lưng rời đi. Thực sự hắn cũng thấy chuyện hôm nay chắc chắn là quá bất ngờ đối với nàng, nàng hắn cần có thời gian để tiếp nhận. Bây giờ điều hắn cần làm là kiếm đủ tiền, để mà có thể khiến nàng rạng rỡ gả cho hắn càng sớm càng tốt. Mới nghĩ tới việc sau này hai người sẽ cùng chung sống trong ngôi nhà nhỏ của hắn, cùng ăn cùng ngủ cùng trải qua những chuyện tốt đẹp trên đời này là hắn đã cảm thấy ttrong lòng niềm vui rạo rực khó kiềm nén được.

Trong lúc này , Mạn Nương vì không muốn phụ thân lo lắng nên cố tình lẻn vào nhà , may thay vào đến phong nàng đều không phải chạm mặt cha và đệ đệ. Nàng nhanh chóng cởi bộ y phục đã bị nhào nát, trên làn da trắng nõn bóng loáng nỗi bật các dấu vết đỏ hồng do tên Trương Lục Nhân để lại , đặc biệt là hai vυ" còn in rõ bàn tay của tên khốn khϊếp đó, hai núʍ ѵú sưng thành tiểu anh đào vừa hồng vừa diễm. Mạn Nương cắn môi ngăn bản thân bật khóc, nàng dùng chiếc khắn ẩm lau khắp người đặc biệt là những nơi có dấu vết tên kia để lại. Ánh sáng lé loi ngoài cửa sổ chiếu lên da thịt nàng, Mạn Nương phát dục rất tốt, dáng người tuyệt đẹp mê người, đôi vυ" no đủ bị xoa nắn không thương tiếc giờ đây bị trướng lớn, toàn thân một mảnh trắng bóng, ngay cả nơi tư mật nhất cũng trơn bóng không một sợi lông. Một bảo bối cực phẩm như vậy khó trách tên Trương Lục Nhân vừa nhìn đã muốn nàng.

Trời đã quá trễ Mạn Nương nén tâm trạng nhanh chóng đổi y phục mới vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Hôm nay nàng dùng mỡ heo xào chút rau cải, cùng một bát canh trứng gà và chút thịt heo khô nhà nàng làm vào mùa hè, Lúc nàng nấu xong tất cả , Hàn Thị cũng vừa về tới nhà, bà để cái sọt đựng thảo dược sau lưng xuống góc tường cất giọng nói với phụ thân nàng:

“Thời buổi loạn lạc, lúc nãy ta gặp được Hà đại phu định nhờ hắn xem giá giúp đống dược liệu này nhưng hắn phải vội đi xem bệnh cho đứa con trai của Trương viên ngoại, không biết hắn đã đắc tội ai mà bị đánh đến bất tỉnh.”

“ Hừ, hắn cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, có ngày hôm nay cũng là xứng đáng.” Giọng Văn thúc nói vọng ra.

Mạn nương tay đang cầm khúc gỗ cháy dỡ nghe đến đây bàn tay hơi run rẩy khựng lại, sặc mặt thiếu nữ trắng bệch, môi khẽ mím trong lòng lo sợ hoang mang, sợ đến khi tên kia tỉnh lại có thể hay không tìm Dã Trừng trả thù , nàng không muốn vì bản thân mà liên lụy đến người khác. Trong phút chốc thất thần không để ý mà đốm lửa gần cháy tới tay của nàng may nhờ Hàn thị vội la lên nhắc nhở:

“Nha đầu, cẩn thận tay con. Suy nghĩ cái gì mà chăm chú vậy còn không để ý đến tay của mình.”

“ Không…không có gì ta chỉ nghĩ đến chút chuyện nhỏ mà thôi. Người mau đi rửa tay đi ta xào xong một món này nửa thì có thể ăn cơm rồi.”

Nghe nàng bảo thế, Văn thúc vội gọi A Chiêu đến giúp tỷ tỷ một tay. Chỉ tại bản thân ông vô dụng, không giúp được gì cho cả nhà, hiện giờ còn là gánh nặng để nữ nhi và thê tử phải khổ cực vì ông. Hàn thị để ý thấy tâm trạng của ông đang tốt lại chuyển xấu liền biết ông lại suy nghĩ nhiều, liền nói:

“ Hảo , không có việc gì, ta đi rửa tay rồi quay vào, hôm nay trời ấm ta và Mạn Nương hái được tương đối nhiều có thể đổi bạc sử dụng cho vài ngày nửa.”

Biết Hàn thị có ý an ủi mình, Văn thúc nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đúng vậy bây giờ không phải là lúc buồn rầu, ông phải cố gắng tịnh dưỡng để vết thương mau khỏi còn quay lại kiếm tiền nữa chứ.

Cả nhà dùng cơm xong đã là quá trưa, sau khi giúp mẫu thân đỡ phụ thân vào phòng nghỉ, nàng quay về phòng mình đóng cửa lại. Cả thân mình vùi vào trong chăn ấm, đầu lại suy nghĩ về việc xảy ra trưa nay.