Chương 7: Nóng vội

Thế gian có câu " Người tính không bằng trời tính" bây giờ nó lại phản ánh đúng hoàn cảnh của nhà Mạn Nương lúc này. Trương Lục Nhân tuy là một tên cặn bã nhưng mà chưa phải là tên phế vật ngu dốt. Đoán trước rằng gia đình nàng nào có thể ngoan ngoãn nghe lời mà ở yên một chỗ đợi hắn chứ. Sau khi hắn rời đi liền sai khoảng mười người canh chừng trước nhà nàng phòng khi bọn nàng bỏ trốn. Nhà Mạn Nương gần như bị cách ly khỏi những người xung quanh, họ chỉ nghe nói rằng nữ nhi nhà lão Văn sắp làm con dâu nhà giàu sắp được bay lên cao làm phượng hoàng rồi. Đâu ai biết được giờ phút này , Văn Thúc một bộ dáng căm phẫn, đang ở sau bếp lấy cái lưỡi hái dài chừng hai mươi tấc, dùng miếng vải cột cố định chắc chắn vào tay phải. Lần này ông phải sống chết một phen với bọn cặn bã kia, hoặc là một sống một chết hoặc là tất cả cùng chết. Cố định chắc chắn tay cùng vũ khí của mình ông kéo theo một chân đang bị thương định xông ra ngoài, Mạn Nương vừa lúc nhìn thấy, tim vọt lên tận cổ chạy nhanh đến giữ tay ông lại:

" Phụ thân, người định làm gì vậy, nguy hiểm lắm, chúng ta không đánh lại bọn họ đâu."

" Nha đầu con mau buông ta ra, lần này cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô tận thôi, ta nhất định không khuất phục đám người cặn bã đó đâu." Nói rồi vung mạnh tay đẩy nàng sang một bên, lắc mình chạy ra ngoài. Đám người bên ngoài thấy Văn thúc mặt đầy sát khí, khí thế mạng mẽ lao về phía mình trong lòng của hơi chấn động trong giây lát. Nhưng bọn hắn ưu thế đông người lại còn tuổi trẻ khỏe mạnh há lại không đối phó được một người ông lão trung niên bị phế một chân chứ. Chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần cầm lấy gậy gỗ dưới đất dễ dàng hóa giải thế tấn công của Văn thúc, áp chế ông xuống đất còn không ngừng dùng chân đạp thẳng vào người ông. Trong cơ thể dâng lên từng trận đau đớn như xé rách cả nội tạng, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Văn thúc. " Dừng tay, mau dừng tay lại." Ba người mẫu tử Hàn Thị đang bị hai tên gia nhân khống chế chỉ có thể ở một bên dãy dụa, la hét, hoảng sợ rơi nước mắt nhìn ông bị hành hạ. Một tên trong số đó ghì chân lên l*иg ngực Văn thúc nghiền mạnh xuống:

" Đúng là không biết sống chết, nếu không phải Đại gia nhà ta đã dặn không thể để ông chết thì cái mạng già của ông đừng hòng còn giữ được."

" Đám cặn bã các ngươi có gan thì đánh chết ta đi, lưới trời l*иg lộng các ngươi đừng tưởng dùng một tay che trời, các ngươi nhất định sẽ bị quả báo."

Bọn chúng nghe vậy phá cười lên, từ ngày đi theo công tử có chuyện xấu gì mà chúng chưa từng làm chứ, quả báo là cái khỉ gió gì, hắn chưa từng nghe ha ha ha.

"A" chợt một tiếng la lớn phá tan tràng cười, trong ánh mắt không dám tin của đám gia nhân nhà Trương Lục Nhân chỉ thấy một bóng đen thoáng vọt lên trước mắt lần lượt từ người bị đánh bay qua một bên, hai tên đang khống chế Mạn Nương thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy, tuy nhiên mới chạy chừng mười thước đã bị đạp văng ra đất. Chỉ một chớp mắt đám người đó đã lăn lộn đầy ra đất. Chỉ có một người đàn ông đứng hiên ngang giữa sân, cả người đầy mồ hôi, l*иg ngực phập phồng lên xuống vì chạy vội đến. Vốn dĩ Dã Trừng vì muốn đến nơi kia giải quyết một số việc mà rời thôn mấy ngày đợi lúc quay về sẽ đến nhà nàng cầu hôn, ngờ đâu vừa về đến trước thôn đã nghe mọi người bàn tán rằng nàng sắp gả cho tên Trương Lục Nhân, biết rằng mọi chuyện không tốt, hắn liền vội vàng chạy đến đây. Đúng lúc bắt gặp cảnh cả nhà nàng bị đám cẩu nô tài này ức hϊếp.

“ Ta tha cho các ngươi một mạng mau quay về báo với Trương viên ngoại, ngày mai có Tiêu Cẩn đến gặp hắn.” Nói rồi cũng không chờ đám người kia phản ứng, hắn cúi người dùng sức nâng Văn thúc đưa vào nhà, mẫu tử Mạn Nương thấy thế vội vàng theo sát sau đó. Trải qua một phen va chạm giờ đây Văn thúc chỉ còn đã lấy lại được chút hơi thở, ông dùng sức nắm lấy vạt áo hắn, ánh mắt cầu xin:

“ Ân nhân, xin hãy giúp ta thêm lần nữa, xin người đưa mẫu tử các nàng rời khỏi đây, có chết ta cũng nhớ ơn người, kiếp sau ta lại là trâu ngựa báo đáp người, khụ khụ”

“ Phụ thân, người đừng nói nữa ta không đi đâu , ta ở lại cùng người.” Mạn Nương khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, vì khóc quá lâu mà mắt sưng như hạch đào, lại toát ra vẻ đep như hoa lê trong mưa làm người thương tiếc. Dã Trừng thấy vậy đau lòng muốn chết giờ phút này chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi.

“Bá phụ cứ yên tâm dưỡng thương mọi chuyện đã có ta giải quyết mọi người không phải lo lắng, từ ngày mai tên Trương Lục Nhân đó không dám đến đây gây chuyện nữa đâu.” Nói rồi hắn hướng vợ chồng Hàn Thị cúi bái thật sâu:” Còn có chuyện này tuy bây giờ không phải đúng lúc nhưng ta muốn hướng bá phụ bá mẫu cầu hôn Mạn Nương, ta muốn lấy nàng làm thê tử, đời này nguyện một kiếp một đôi, chăm sóc yêu thương nàng cả đời. Xin hai vị thành toàn”

Chưa lấy lại tinh thần từ hỗn loạn , phu thê hai người thật có điểm ăn không tiêu, Mạn Nương cũng bị hắn làm hoảng sợ, ngốc ở một bên.