Chương 4: Thổ lộ

Đương lúc nàng định tự kết liễu thì trên người chợt nhẹ hẫn. Một bóng người cao lớn chắn trước người nàng ngăn cách ánh mắt của bọn người kia với nàng, vẫn là bộ quần áo hơi sờn cũ nhưng dáng người hắn vai rộng eo hẹp, đứng ở đó hiên ngang chính khí mười phần, là hắn, Dã Trừng. Tên Trương Lục Nhân bị hắn quăng ra một đoạn xa ngã lăn ra đất, quần áo nhếch nhác dơ bẩn nhưng hắn vẫn vịt cứng cổ không sợ chết , hướng về phía Dã Trừng mà quát:

“Ngươi là tên nào mà dám đánh ta, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đúng là chán sống mà, các người mau bắt hắn lại cho ta.”

Bọn gia nhân nghe vậy nhào tới, trong tay nắm chặt gậy gỗ vung về phía Dã Trừng, bọn hắn nhiều người nhưng Dã Trừng chỉ có một mình một ngựa Mạn Nương lo hắn không đối phó được. Trong khi đó, Dã Trừng nhờ ưu thế dáng người cao lớn vượt trội dùng tay không đánh bay cả đám người chỉ trong chớp mắt, là người từng chết một lần trên chiến trường thì chỉ với những kẻ này hắn chả thèm đặt vào mắt. Giải quyết xong bọn gia nhân, hắn tiến tới gần Trương Lục Nhân một tay cầm cổ áo hắn kéo lên cao làm chân hắn cách mặt đất một khoảng lớn, Dã Trừng là người tập võ xung quanh hắn giờ phút này tỏa ra sát khí nồng đậm làm Trương Lục Nhân hai chân như nhũn ra, giọng run rẩy khóc lóc:

“ Vị anh hùng này xin hãy tha mạng cho ta, nhà ta có rất nhiều tiền ngươi cần bao nhiêu cha ta cũng sẽ cho ngươi, chỉ cần tha cho ta a.”

Dã Trừng mắt lạnh nhìn hắn nắm tay vung lên bồi cho tên đó mấy cú đấm rồi quăng mạnh hắn ra xa. Trương Lục Nhân gần như ngất lịm đi, mặt hắn sưng thành đầu heo xanh xanh tím tím thảm không nỡ nhìn. Môi mỏng buông ra một chữ “Cút” cũng làm cho bọn người kia hoảng hồn mà khiên Trương Lục Nhân chạy đi mất, quay lại Mạn Nương , quần áo nàng gần như đã rách hết, thấy vậy hắn cởi bỏ lớp áo ngoài đắp lên người nàng. Hai mắt nàng vì khóc quá lâu trở nên sưng húp, lông mi như cánh bướm còn đọng nước mắt như sương mai, chiếc mũi nhỏ đỏ bừng, nhìn nàng lúc này như con thú nhỏ bị thương vừa hoảng sợ vừa đáng thương. Không hiểu sao trong ngực hắn lại hừng hực lửa giận, Chỉ tại hắn đến quá trễ để tiểu nhân nhi này phải chịu uất ức rồi, nàng mềm mại như vậy chắc chắn sau chuyện này sẽ bị tổn thương rất nhiều, đáng lí ra hắn nên đánh chết cái tên Trương Lục Nhân đó.

“Đa tạ Dã đại ca đã cứu ta, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp huynh.” – Mạn Nương cất giọng khàn khàn.

“Không có việc gì. Để ta đưa cô nương về nhà.” Nói rồi hắn vương tay định đỡ nàng dậy nhưng Mạn Nương như con thú nhỏ hoảng sợ giật mình lùi về sau, tay hắn chạm vào khoảng không cũng chậm rãi rút trở về. Nàng nhìn hắn mặt gượng cười:

“ Ta không sao đâu, ta có thể tự đi được huynh không cần đưa ta đâu. Còn có chuyện xảy ra hôm nay mong huynh đừng nói với phụ mẫu ta, ta không muốn họ lo lắng.”

“ Được ta nghe nàng.”

Vì Mạn Nương kiên quyết không để hắn đưa nàng về , Dã Trừng đành thuận theo nàng tuy vậy hắn có chút không yên tâm nên lặng lẽ đi theo phía sau bảo hộ nàng. Chỉ thấy nàng vốn dĩ không phải đi hướng về thôn mà là đi càng sâu bên trong khu rừng. Dừng dưới một cái cây to nàng lấy một sợi dây leo mắc vào cành cây phía trên đầu, nàng có ý định tự tử. Ngay khi nàng treo mình lên dây , Dã Trừng từ xa chạy vội đến ngăn lại. Mạn Nương như mất trí, mặc kệ hắn ôm chặt, nàng vẫn dùng sức dãy dụa.

“Buông ta ra, để ta chết đi, ta không muốn sống nữa, sự trong sạch của ta đã bị tên khốn kia vấy bẩn rồi ta còn sống có ý nghĩa gì nữa.”

Mạn Nương vùi vào lòng hắn khóc nức nở, bả vai gầy yếu run rẩy. Nghĩ đến việc lúc nãy nàng không thể nào quên được sự sợ hãi này, cái tên đó còn dùng đôi tay thô bỉ của mình mà sờ lên ngực nàng, đời này của nàng còn biết sống thế nào nữa.

“Không bẩn, nàng tốt vô cùng, không bẩn tí nào.”- Giờ phút này hắn thật hận bản thân miệng vụn đến cách an ủi người khác cũng không biết nói chỉ biết lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

“Bây giờ còn có ai muốn ta nữa cơ chứ”

“Còn, vẫn còn ta, ta muốn nàng, ta lấy nàng, nàng gả cho ta được không?”- Dã Trừng đem khuôn mặt đầy nước mắt của nàng từ trong lòng mình ra , nhìn thẳng vào mắt nàng và nói.

“ Tại sao? Tại sao huynh lại muốn lấy ta, huynh đang thương hại ta sao, ta không cần huynh thương hại.”- nói rồi nước mắt nàng lại rơi như mưa.

“ Không phải, là ta rất thích nàng nên ta muốn cưới nàng, lần đầu tiên gặp ta đã thích nàng rồi”

Lần đầu thổ lộ cùng cô nương nhà người ta hắn cũng xấu hổ vô cùng, khuôn mặt bị bộ râu che khuất không thấy rõ biểu tình nhưng hai bên tai thì đỏ bừng , ánh mắt bối rối không dám đối diện với nàng. Khi mới gặp nàng hắn đã rất ấn tượng với vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại và tài nấu ăn rất ngon nữa. Sau khi về nhà hình ảnh của nàng luôn quanh quẩn trong tâm trí của hắn không thể nào quên được, trước đây hắn chưa bao giờ tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình cho đến khi gặp được nàng.

“Lời huynh nói là thật sao?” Bất ngờ được thổ lộ làm mặt nàng đỏ bừng.

Nghe ra nghi ngờ trong câu nói của nàng hắn lập tức giơ tay lên lập lời thề:

“ Ta, Dã Trừng xin thề nếu hôm nay có nói lời nào gian dối hay có ý lừa gạt Mạn Nương nguyện phải chịu phạt, chết không toàn thây.”

“ Không cần phải thề độc như thế, ta tin huynh là được rồi.”

“Bây giờ ta đưa nàng quay về, đợi kiếm đủ sính lễ ta nhất định đến nhà nàng cầu hôn.”

Mạn Nương dựa đầu vào lòng ngực kiên cố của hắn đáp nhỏ: “ Được, ta đợi huynh”