Chương 3: Gặp nạn

Trải qua nguy hiểm lần này, gia đình nàng lại trở về lối sinh hoạt ngày thường. Mời đại phu xem bệnh cho phụ thân, tuy không còn nguy hiểm tính mạng nữa nhưng gân cốt lại bị tổn thương cần có thời gian tĩnh dưỡng hồi phục. Tiền thuốc than của phụ thân không ít , mẫu thân nàng đã lấy ra gần hết số tiền hiện có trong nhà. Mùa đông năm nay kéo dài không thể kiếm tiền từ mùa màng nên nhà nàng chỉ sống nhờ vào việc cha mẹ vào rừng hái thảo dược. Hôm nay trời ấm hơn ngày thường, Hàn thị quyết định tiếp tục đi vào rừng hái cây thuốc, Mạn Nương không muốn mẫu thân quá mệt mỏi nên nằng nặc đòi theo giúp. Hết cách với nàng Hàn Thị đành phải chấp nhận. Lần này chỉ có hai mẫu tử các nàng nên bà chỉ đi theo dọc bìa rừng không dám vào sâu. Mãi tìm hái cây thuốc đến lúc nhìn lại thì đã đến giữa trưa rồi , Hàn thị mới quay sang hướng của nữ nhi lớn tiếng gọi:

- "Nha đầu, đã trễ rồi , con quay về chuẩn bị bữa trưa đi ta hái thêm một lát lại về."

Mạn nương nghe vậy ngẩn dầu lên nhìn bầu trời, phát hiện thời gian cũng quá trưa rồi xác thực là hơi trễ thật nàng nên quay về làm bữa trưa , phụ thân và A Chiêu cũng đang ở nhà đợi nàng.

- "Hảo, con về nhà trước làm cơm đợi người."

Thật ra bà luyến tiếc con gái phải chịu khổ, tuy nhà nghèo nhưng bà chưa từng để con gái phải chịu nắng chịu rét hay làm những việc cực nhọc, dưỡng ra nha đầu nhà bà một thân mềm mại xinh đẹp cũng là một trong những niềm tự hào nhất của bà. Dù vậy nhưng Mạn Nương luôn rất hiểu chuyện, thời đại này những cô nương tuổi nàng vốn đã lập gia đình, Mạn Nương nhà bà cũng coi như là lớn tuổi nhưng bà và phụ thân nàng chưa tìm thấy được người nào có thể tin tưởng mà giao phó nữ nhi, nha đầu nhà bà giỏi giang, xinh đẹp như vậy, bà và Văn thúc cũng không lo lắng nhiều về vấn đề này. Đợi bóng dáng Mạn Nương khuất dần Hàn Thị mới thu hồi suy nghĩ của mình tiếp tục làm việc. Nói đến Mạn Nương lúc này, nàng đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết, cái tên Trương Lục Nhân con trai độc nhất nhà Trương viên ngoại tiếng xấu đồn xa đang chắn trước mặt nàng, hắn thường xuyên tụ tập cùng đám hồ bằng cẩu hữu gây họa khắp nơi, trêu ghẹo con gái nhà lành nhiều lần khiến người dân ở đây căm tức mà không làm được gì. Ai bảo hắn tốt số như vậy đầu thai được vào gia đình giàu có nhất vùng lại còn là độc đinh phải cầu thần bái phật mới xin được chứ.

- "Mỹ nữ nàng đi đâu mà vội vàng thế , ở lại nói chuyện cùng bọn ta một lát đi."

Trương Lục Nhân nói rồi liếc nhìn từ đầu tới chân Mạn Nương, hai mắt đảo loạn tỏa ánh sáng da^ʍ tà, chỉ thiếu chảy cả nước miếng mà thôi. Không biết hôm nay hắn gặp vận may gì gặp được tiểu nhân nhi này, nhìn nàng vì đi nhanh hai má đào đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay trắng mịn, ngực lớn phập phồng theo từng nhịp thở, eo thon nhỏ nhắn, cặp mông nở căng tròn, hắn nhìn mà nóng hừng hực, chỉ muốn ôm nàng vào lòng tùy ý xoa bóp. Hắn tự nhận đã từng thẩm qua không biết bao nhiêu nữ nhân rồi nhưng vẫn phải công nhận nàng chính là bảo bối cực phẩm nhất trong số đó.

Mạn Nương nhíu mày chán ghét nhìn hắn, lòng nàng vừa sợ vừa gấp chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn mà về nhà. "Ngươi tránh ra."

- "Đến cả giọng nói cũng mềm mại như vậy không biết đợi ta đem nàng đến trên giường thì nó sẽ tiêu hồn đến mức nào nữa, ha ha ha."- Nghe vậy đám người sau lưng hắn cũng phá lên cười lớn.

Nói xong hắn còn lấy chồm đến muốn bắt lấy tay nàng, Mạn Nương thấy đám người hắn đã muốn động thủ, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy về hướng khác. Trương Lục Nhân đâu dễ để nàng thoát thân, hắn dẫn theo đám người làm nhanh chóng đuổi theo chẳng mấy chốc đã bao vây lấy nàng.

- "Các ngươi đừng lại gần quá , đừng để tiểu bảo bối của ta hoảng sợ." – Vừa nói hắn vừa tiến gần hơn về phía nàng, gương mặt xấu xa nở nụ cười ti bỉ, hai tay xoa vào nhau. – "Nàng đừng cố gắng chạy trốn vô ích nữa, ở đây chỉ có chúng ta thôi , không ai giúp được nàng đâu ha ha."

Giờ phút này một nổi sợ hãi bao trùm Mạn Nương, nàng cố la lớn tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng ở đây ít người qua lại nên khó mà có ai phát hiện ra mà cứu nàng. Không lẽ hôm nay nàng phải bị hủy hoại trong tay tên ác bá này.

Trương Lục Nhân nhào tới ôm chặt Mạn Nương, đè ở trên mặt đất, hoàn toàn không để dãy dụa của nàng vào trong mắt, bàn tay lớn cách lớp quần áo dùng thủ pháp lão luyện xoa nắn đôi gò bồng đào của nàng miệng tuôn lời văng tục:

- "Thật con mẹ nó chứ, còn mềm hơi ta nghĩ, tiểu dâʍ đãиɠ này sao vυ" lại lớn như vậy chứ, tay ta còn không cầm hết, là bị người xoa lớn phải không, hả?"

"Ngươi tên khốn này mau im miệng. Mau thả ta ra."

- "Thả nàng ra? Ta thả nàng ra thì còn ai thỏa mãn nàng chứ. Tao hóa , đợi lát nữa nàng lại khóc lóc xin ta tha cho cũng không muộn, ha ha ha."

Nam nhân lôi kéo áo Mạn Nương lộ ra cái yếm đào màu đỏ tươi nổi bật trên làng da trắng muốt, cặρ √υ" bị chèn ép như sắp bật ra ngoài. Mạn Nương nước mắt chảy dài , nàng liều mạng dãy dụa dùng sức đẩy hắn ra, thầm nghĩ nếu hắn còn tiếp tục làm càng, nàng sẽ cắn lưỡi tự tử, Nàng thà chết chứ không chịu nhục. Trong mắt Trương Lục Nhân lúc này chỉ còn du͙© vọиɠ che mờ, hắn kéo thắt lưng của nàng, vạch yếm nàng ra làm cho cặρ √υ" trắng nõn mười phần sức sống bật ra ngoài , hai núʍ ѵú nhỏ xinh nằm trên đỉnh núi như mời gọi người đến yêu thương.