Chương 2: Dã Trừng

Từ trong màn tuyết trắng xóa có ba bóng người đang tiến lại gần ngôi nhà nhỏ của tỷ đệ Mạn Nương và A Chiêu. Đợi những người đó đến gần cổng nàng mới nhận ra đó là phụ mẫu mình. Dẫn đầu là Văn thúc phụ thân nàng chân bước đi khó khăn, hoàn toàn nhờ vào sự nâng đỡ của người cạnh bên để duy trì từng bước chậm rãi, đằng sau là mẫu thân Lý Thị vẻ mặt lo lắng theo sát. Chỉ thấy người đàn ông đi cạnh mặc dù phần lớn ngũ quan bị che bởi đám râu xồm xoàn nhưng cũng có thể đoán được người này tuổi khoảng 25, dáng người lực lưỡng cao lớn như hùng, bên dưới mày kiếm nổi bật là đôi mắt sáng như ưng. Mạn Nương nóng lòng tình huống của phụ thân nên cũng không để tâm quá lâu trên người hắn, nàng chạy lại gần tiếp lấy cánh tay bên kia của Văn thúc mà hỏi:

- Phụ thân có chuyện gì thế sao người lại bị thế này?

Thấy vẻ mặt lo lắng sắp phát khóc của nữ nhi nhà mình Văn thúc chỉ cười nhẹ:

- Ta không sao, chỉ là bị ngã nên có chút vết thương nhỏ mà thôi.

- Còn nói vết thương nhỏ, thiếu chút nữa đã mất luôn cái mạng này rồi. May nhờ có vị huynh đệ này giúp đỡ nếu không ta cũng không biết như thế nào nữa.- Giọng mẫu thân nàng từ sau lưng truyền tới.

Vốn dĩ hai người chỉ muốn vào rừng hái chút thảo dược đem đến hiệu thuốc bán kiếm tiền nào ngờ đi càng lúc càng sâu, đợi đến lúc hái đủ thì phát hiện ra mình đã bị lạc đường. Trời tối đen đường núi khó đi, Văn thúc đang lúc mò mẫn tìm đường về thì bị trượt chân té ngã bên sườn núi. Trong lúc bà hoang mang sợ hãi kêu cứu thì hán tử này xuất hiện, hắn tự xưng là thợ săn nhà ở gần đây nghe thấy tiếng kêu cứu của bà mà tìm đến. Nhờ ưu thế ngoại hình cao to hắn dễ dàng đem được Văn thúc đến chỗ an toàn rồi còn đưa hai người về đây.

Nghe qua chuyện mẫu thân kể lại mà nàng thấy sợ hãi vô cùng , nếu không gặp được người này thì không biết phụ mẫu nàng sẽ ra sao nữa. Người này tuy ngoại hình hơi đáng sợ nhưng lại là người tốt vô cùng còn có ơn cứu mạng đối với nhà nàng, Mạn Nương không biết phải báo đáp gì cho hắn mới phải.

- Nếu hai vị đã về đến nhà an toàn rồi thì ta cũng quay về nhà đây.- Hán tử bên cạnh cất giọng nói trầm trầm êm tai.

Nghe hắn nói vậy Văn thúc gấp gáp:

- Khoan đã , ơn cứu mạng chúng ta còn chưa trả huynh đệ khoan hãy đi vội.

- Ta cứu thúc chỉ là trùng hợp do duyên phận mọi người không cần suy nghĩ nhiều.-nói xong hắn quay người định đi.

Văn thúc vội cầm tay hắn nhiệt tình mời:

- Ơn này nhất định phải trả, bây giờ trời đã tối huynh đệ hãy ở lại dùng cơm , nha đầu nhà chúng ta nấu cơm rất ngon.

- Phải đó, đại ca huynh ở lại ăn cơm cùng ta đi, tỷ tỷ nấu cơm ăn rất ngon đó.

A Chiêu mười tuổi khi đứng cạnh hắn chỉ cao hơn thắt lưng hắn một đoạn nhỏ, cậu cầm lấy vạt áo vải thô đã hơi sờn cũ của hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt lấy lòng. Không hiểu sao mới lần đầu gặp gỡ nhưng cậu đã cảm thấy thích vị đại ca này vô cùng. Đối diện với ánh mắt cún con này hắn siêu lòng rồi, đợi đến khi phản ứng lại đã thấy mình ngồi trên ghế, được đặt trên bàn là đĩa đầu cá trắm hầm củ cải khói nghi ngút, một đĩa cá xào đậu , củ cải ngâm chua ngọt rất bắt miệng. Đã lâu lắm rồi hắn mới được ăn lại một bữa cơm ngon thế này, lâu tới nổi hắn không nhớ lần cuối mình ăn là khi nào, không ngờ tiểu cô nương xinh đẹp nhìn nhỏ nhắn, mềm mại lại có một thân bản lĩnh thế này. Khi đã no say Văn thúc cũng không cố giữ hắn lại nữa, Hàn thị lấy một số tiền tiết kiệm nhà mình muốn tặng hắn để tỏ lòng biết ơn nhưng hắn kiên quyết cự tuyệt. Hết cách hai người chỉ đành hỏi thăm danh tính của hắn mong một ngày có thể trả được ân này. Trước khi về hắn bỏ lại một câu:

- Ta tên Dã Trừng, nếu có việc cứ đến bìa rừng phía Nam tìm ta.

Nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của hắn , Mạn Nương nhỏ giọng lập lại : ” Dã Trừng sao?”.