Chương 1: Mạn Nương

Trời đã vào đông, giữa màn tuyết trắng xóa một ngôi nhà nhỏ được bao bởi hàng rào đất màu xám, Mạn nương đang ngồi nấu cơm bên bếp lửa đang cháy đỏ hồng. Chỉ thấy ánh lửa đỏ chiếu lên làn da non mịn của nàng, hai má ửng hồng vì lạnh, cái mũi cao thanh thoát , đôi môi nhỏ đỏ tươi mọng nước , đôi mắt long lanh ẩn tình cùng đôi mi dày cong như cánh bướm góp phần làm cho gương mặt nhỏ nhắn của nàng thêm xinh đẹp. Nước trong nồi vang tiếng ùng ục , Mạn nương đứng lên với tay lấy cái muôi lớn, người nàng nghiêng về trước nổi bật vòng eo như liễu mềm mại, đôi vυ" căng tròn chuyển động theo từng chuyển động, mông như đào tiên tròn mẩy làm người khác chỉ muốn bắt lấy trong tay mà nhào nặng. Trong vòng ba trăm dặm quanh đây không ai có thể so kịp được với vẻ đẹp của nàng, Mạn nương năm nay mười bảy tuổi là trưởng nữ nhà Văn thúc dưới nàng có một đệ đệ mới hơn mười tuổi. Nhà nàng tuy không phải mức phải cắn cỏ ăn rau qua ngày nhưng cũng không phải khá giả gì cho cam. Phụ thân nàng là con thứ trong nhà, trên có đại bá nhị bá tam bá dưới còn có cô cô ngũ thúc, ở đây mọi người rất xem trọng trưởng thứ.Khi cưới mẫu thân Hàn Thị, ông ấy được nội tổ phụ chia cho một ngôi nhà tranh vách đất cùng một khu đất nhỏ để trồng trọt. Gia đình nàng nhiều lần thiếu trước hụt sau, có năm mất mùa đói kém phải đi vay mượn các thúc bá và người dân xung quanh để chống chọi qua quãng thời gian khó khăn. Cha nàng là nột người nhu nhược cả đời không nghĩ làm việc lớn, chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều đủ bữa là đã thỏa mãn lắm rồi vậy nên phần lớn chuyện đều do mẫu thân nàng cán đáng. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng phụ mẫu luôn rất thương tỷ đệ nàng, lúc nhỏ còn cho nàng đi theo lão sư trong thôn học chữ mấy năm, nàng còn học thêm nữ công may vá và luyện ra một bản lĩnh trù nghệ đặc biệt ngon. Hiếm khi phải làm việc nặng nhọc giúp nàng dưỡng ra một thân mềm mại non mịn chính nàng sờ vào còn thấy rất thích. Trời ngày một tối đen nhưng phụ mẫu vẫn chưa về, hôm nay cha mẹ nàng có việc phải vào rừng mà trễ thế này vẫn chưa về làm nàng hơi lo lắng. Cứ một lát nàng lại nhìn ra cổng nhà trông, đệ đệ A Chiêu ngồi đọc sách bên ánh nến cháy gần tàn, gương mặt nhỏ nhắn giống Mạn Nương đến năm, sáu phần lúc này không biết gặp phải vấn đề khó nghĩ gì mà hơi đăm chiêu, cặp mày cau lại, đôi mắt to giống hệt tỷ tỷ nhìn sách chăm chú , chiếc miệng nhỏ mím nhẹ . A Chiêu rất ngoan, rất thông minh lanh lợi, cũng thích đọc sách, phụ thân và mẫu thân nàng đặt kỳ vọng cao vào cậu, làm mọi cách giúp cậu có thể tiếp tục theo lão sư đọc sách để sau này đậu cao làm quang tông diệu tổ. Mạn nương nhìn A Chiêu cười hỏi nhẹ:- A Chiêu đệ đã đói bụng chưa?

- Tỷ tỷ, đệ chưa đói. Đệ đợi phụ thân và mẫu thân về ăn cùng.

Thật ra cậu đã đói lắm rồi, tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa giỏi, cậu chưa thấy cô nương nào xinh đẹp bằng tỷ của cậu, tên béo Tiểu Trư luôn khoe khoang khoác lác về tỷ tỷ của hắn nhưng còn lâu mới bằng tỷ tỷ của cậu, hừ, món tỷ làm chỉ cần ăn một lần là nghiện ngay, mùi thơm từ bếp bay ra làm bụng cậu reo liên hồi nhưng cậu vẫn sẽ đợi cha mẹ về. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của A Chiêu Mạn Nương xém bật cười thành tiếng, đệ đệ của nàng thật quá đáng yêu.